Album con tem đó là bằng chứng cho thấy tất cả những điều này đã xảy ra trước đó nhưng cảnh sát đã bỏ ngoài tai và nhất quyết đóng nó như một vụ án tự hại. Có thể họ nghĩ rằng một trường hợp bệnh nhân tâm thần tự gây thương tích tốt hơn nhiều so với một trường hợp có người bí ẩn gây án.
Cuộc sống trong bệnh viện tâm thần khá thoải mái. Bệnh viện chủ yếu quan sát và kiểm soát bệnh nhân chúng tôi theo kiểu cắt đứt “cơn bệnh”, tất nhiên là vẫn phải uống thuốc. Khi được phát thuốc, mọi người xếp hàng dài trong đại sảnh rồi lần lượt từng người đến nhận thuốc từ y tá. Y tá quan sát bệnh nhân uống thuốc sau đó yêu cầu bạn mở miệng, nâng lưỡi và rọi đèn pin kiểm tra để đảm bảo người bệnh không giấu thuốc trong miệng. Vì thế nên rất khó để giả vờ uống thuốc,trừ khi uống xong rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Tuy nhiên, phía trên nhà vệ sinh đều có camera giám sát, nếu để phát hiện sẽ bị nhốt vào một căn phòng tối tăm chật chội. Đối với bệnh nhân tâm thần thì việc quản lí rất chặt chẽ và không có sự riêng tư nào ở đây.
Thời gian đầu, bác sĩ kê đơn thuốc nặng. Tôi cảm thấy rất buồn ngủ,chỉ cần nằm lên giường là nhắm mắt ngủ luôn. Ngoài việc uống thuốc hàng ngày thì tôi chỉ có ngủ,ăn uống cũng không thấy ngon miệng. Ngủ dậy việc duy nhất tôi làm là đi uống nước,uống xong lại ngủ tiếp, thể lực tụt dốc không phanh, có lần tôi ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Sau đó, một nhóm bác sĩ đến hội chẩn, sau khi hội chẩn, họ quyết định giảm liều lượng thuốc và từ từ giúp tôi ăn uống trở lại. Cuộc sống sau này sẽ được tự do hơn.Ngoài việc ăn uống và tập thể dục mỗi ngày,tôi còn có thể chơi cờ với các bệnh nhân khác trong đại sảnh.
Tôi phát hiện ra ở đây cũng có một người bình thường tên là Lão Thiệu, ông ta bị chẩn đoán sai giống như tôi, thủ phạm chính là vợ ông ta. Ông cùng với vợ làm ăn buôn bán,cuộc sống khá sung túc và còn sinh được một cậu con trai mũm mim. Khi con trai ông được tám tuổi, ông gặp một người phụ nữ. Hai người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, gặp nhau rồi trở thành người yêu lúc nào không hay. Người phụ nữ là một người thích sưu tầm tem và suốt ngày đòi ông ấy mua cho bằng được những cái tem người đó thích. Có một lần, để có được một món quà sinh nhật cho người phụ nữ đó, Lão Thiệu đã bỏ ra 200.000 nhân dân tệ tại một cuộc đấu giá để lấy một bộ tem cũ từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Sau khi người vợ phát hiện đã tìm một tên đầu gấu cho người phụ nữ kia một bài học. Sau khi xảy ra sự việc đó,lão Thiệu đã chủ động ly hôn với vợ. Tôi không biết rằng vợ tôi đã có chuẩn bị, vì vậy ngày hôm sau cô ấy đã liên lạc với bệnh viện tâm thần và đưa ông ấy vào. Ông ấy ở đây cũng đã ngót mười năm. Mười năm qua kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bởi vì, ngay từ khi được gửi vào, vợ anh đã trở thành người giám hộ duy nhất cho “bệnh nhân tâm thần” này, nếu không có chữ ký của vợ, ông sẽ không bao giờ được rời khỏi đây.
Tôi cũng kể cho ông ấy nghe về chuyện kỳ lạ của mình, tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ giống như những người khác và khẳng định rằng những điều đó chỉ là ảo giác. Không ngờ, nghe xong câu chuyện, ông cười bí hiểm và nói: “Có phải tập tem bìa nâu, xung quanh viền vàng không, những con tem trong đó rất cũ, nhiều con đã bắt đầu phai màu, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể phân biệt được các con tem?”
Tôi không khỏi bàng hoàng,không lẽ ông ấy đã từng thấy cuốn album tem đó?
“Làm sao anh biết?”
“Hahaha, cậu vẫn còn nhiều thứ chưa biết lắm. Chúng ta làm một thỏa thuận, cậu giúp tôi thoát khỏi đây, và tôi sẽ kể cho cậu nghe bí mật của cuốn album tem phiếu đó.”
Đúng là không có tí lương tâm, còn muốn lấy một bí mật đổi sự tự do, còn tưởng rằng nhà mình là Cung Thần Vương sao?