Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi thực sự không thể hiểu được chuyện này. Nếu nói tôi gặp một con quái vật trong một ngôi nhà chết chóc,một cô gái mập mập biến thành bộ xương bọc da? Liệu họ có đưa tôi vào bệnh viện tâm thần không? Ngoại trừ vết thương trên tay và cuốn album này thì sợ rằng không thể chứng minh được tình huống nguy hiểm đã trải qua..
Tuy nhiên, tôi vẫn khăng khăng những điều đã xảy ra với viên cảnh sát. Viên cảnh sát thỉnh thoảng nhắc lại lời tôi và ghi chép thông tin.
Cuối cùng, anh ta đóng cuốn sổ ghi chép lại và nói với tôi: “Theo kinh nghiệm của tôi, cậu có thể đã uống phải một loại thuốc gây ảo giác khi ăn hoặc uống trà với họ. Tuy nhiên, tình hình cụ thể cần được xác minh thêm. Đặc biệt ba người mà cậu nhắc đến,chúng ta sẽ lấy thêm thông tin chi tiết của họ từ nhà trường, nếu cậu nhớ ra được điều gì thì hãy liên hệ ngay với tôi, tôi họ Hà. Hãy nghỉ ngơi cho tốt. ”Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ảo giác? Thật không thể tin được. Sự vội vã của buổi chiều hôm đó, cuộc đấu tranh sinh tử của tôi, tất cả đều là ảo giác? Nâng tay trái lên, hiển nhiên băng gạc đã được quấn quanh, nhìn tay phải, dấu vết trên cổ tay rất mờ, nhưng vẫn có thể thấy được vết lằn in trên đó. Ngay khi anh ấy mở cửa và chuẩn bị đi ra ngoài, tôi chợt nghĩ đến cuốn album tem. Đúng rồi, album tem có thể chứng minh được những điều đã xảy ra! Lòng bàn tay của tôi đã bị đâm xuyên bởi một con dao găm.
“Album con tem đâu?” Tôi cố gắng ngẩng đầu lên và hỏi to bằng tất cả sức lực của mình.
Anh sĩ quan quay lại nói.“Album con tem dính máu đã được đưa đi giám định. Nếu là vụ án hình sự thì album con tem là tang vật quan trọng,bên phía công an sẽ cất giữ đàng hoàng”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và từ từ nằm trở lạí vị trí ban đầu.
Cuộc sống trong bệnh viện thật buồn tẻ. Việc đi lại có hơi khó khăn, chẳng thể làm gì ngoài việc ăn và ngủ. Mấy ngày nay tôi không gặp chị của tôi , không biết cảnh sát có thông báo cho chị không. Em trai không ở nhà mấy ngày nay không biết sống chết thế nào chắc hẳn chị cũng lo lắng lắm!
“Hiểu Vũ …” Đang nghĩ đến chị thì một tiếng hét từ ngoài cửa vang lên, âm thanh to thế này chắc đến kính cũng vỡ.
“Ở đây ở đây…”
Chị đội mũ rộng vành, mặc váy liền thân kiểu Hawaii, tay xách một nải chuối, đẩy cửa đi vào. Tôi và chị gái không hẳn là trẻ mồ côi, cách đây năm năm bố mẹ tôi mất tích, hai chúng tôi đã dựa vào số tiền tiết kiệm mà họ để lại nương tựa lẫn nhau mà sống. Hai năm trước, chị tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm báo, tôi đã theo chân chị đi đến nhiều nơi,từ thành phố này đến thành phố khác. Chị ấy đã thay đổi rất nhiều nơi làm việc, và tôi cũng chuyển trường rất nhiều lần rồi. Cuộc sống thế này đã phát triển tính cách phóng túng và thích phiêu lưu của tôi. Tôi thậm chí nghĩ rằng cuộc sống thế này mới gọi là hạnh phúc. Bởi vì mỗi khi đặt chân đến một môi trường mới, chúng ta sẽ gặp những người bạn mới và tạo nên những kỉ niệm mới. Cũng giống như câu nói của Forrest Gump:” Cuộc sống giống như một hộp đầy sôcôla, bạn không bao giờ biết được cái tiếp theo sẽ có vị gì”. Thực sự rất thú vị khi chờ đợi những điều thú vị tiếp theo xuất hiện. Tuy nhiên, không ai muốn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như sự việc hiện tại trở nên bình yên thì tôi sẽ niệm A di đà phật. Tự kiểm điểm lại một chút,mới quen nhau có 2 tiếng mà tôi đã theo đến nhà người lạ, thật quá bất cẩn. Đây xem như là một bài học, có lẽ cả đời mình sẽ không còn tin người lạ nữa.
“Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Điện thoại di động của chị hết tiền, hôm nay chị được nhận lương mới có thể nạp tiền điện thoại. Vừa mới mở điện thoại lên, điện thoại của đồn cảnh sát gọi đến khiến chị sợ chết khiếp! Em sống ở đây mấy ngày sao? “
Lời chào hỏi của bà chị khiến tôi choáng váng. Lúc này tôi không biết phải bắt đầu từ đâu trong . Tuy nhiên, chị ấy chắc cũng hiểu sơ về chuyện này rồi! Nếu một ngày tôi nằm chết trên đường phố, có thể phải đợi đến khi cảnh sát tới cửa thì chị ấy mới biết tôi mất tích.
Vừa lột vỏ chuối, chị vừa kể cho tôi chuyện mấy ngày nay. Từ chuyện bạn trai không hiểu chị,chuyện ông chủ xấu tính, cho đến chuyện chú Trương nhà bên muốn chị làm vợ bé … Có lẽ, ngay từ 1,5 phút đầu tiên bước vào cửa, chị đã quên mất chuyện em trai tại sao lại nằm ở đây.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Chị nhấc máy và hắng giọng nói: “Này, anh đang tìm ai vậy?” Xuýt chút nữa là tôi cười sặc sụa rồi.
“Ừm,được rồi.” Đặt điện thoại xuống, chị bỏ đi vẻ mặt khoa trương khi nãy, nghiêm mặt nói với tôi: “Vừa rồi có một cảnh sát họ Hà gọi điện yêu cầu chị đến văn phòng của ông ấy lúc mười giờ để nói về vụ án của em. “
Haha, vụ việc có tiến triển! Có lẽ họ đã tìm thấy biệt thự và cô gái nhà giàu mập mạp rồi. Đáng ghét nhất là cái tên Hầu Đại Dũng kia, tuy không trực tiếp ra tay nhưng đã cùng hai đứa kia lừa mình đến.
Không bao lâu thì chị cũng đã trở về từ đồn cảnh sát. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy không có vẻ mặt hầm hầm sát khí mà thay vào đó là khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe vì khóc..