“Dừng lại!” Ngay lúc đó, trưởng thôn giơ tay lên, hét lớn một tiếng.
Tiếng hét rất có tác dụng, đám đông dừng lại sau vài giây.
Trưởng thôn chống nạng chỉ vào hai người chúng tôi nói: “Trông coi bọn họ, đưa thi thể vào nhà chính làm tang lễ, chờ cảnh sát điều tra xong mới xử lý bọn họ.”
Vừa dứt lời, hai hoặc ba người đàn ông tự nguyện bước tới, đẩy Vương Ngọc và tôi vào phòng trong, rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó là tiếng xiềng xích sột soạt.
Có thể mô tả tình trạng khó khăn hiện tại của chúng tôi trong một câu, nó được gọi là “Chết trước khi ra trận.” Tôi đã đi khắp nơi tìm Hoa Kim Lan để cứu chị gái, người không tìm được, chị còn chưa kịp cứu, tôi đã có nguy cơ chết trước.
Vừa rồi tôi không nhìn kỹ căn phòng bên trong này, bây giờ nhìn lại lần nữa, không có giường, không có bàn, không có tủ, và không có gì trên tường. Tôi không biết chiếc ghế đẩu tôi mang vào để cứu người đã được lấy ra từ khi nào. Với một ngôi nhà bình thường, căn phòng này hẳn là phòng ngủ của chủ nhân hoặc khách. Tuy nhiên, không có gì ở đây, điều này thực sự kỳ lạ.
Kỳ quái hơn nữa là xà treo cao hơn ba mét, lại không có dụng cụ để trèo, làm thế nào mà gã mặt sẹo lại treo cổ trên xà? Phải biết rằng Vương Ngọc và tôi đã đứng trong phòng chính suốt hai tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này, không có ai ngoài mặt sẹo vào căn phòng này, càng không thể di chuyển ghế hoặc bàn vào. Nếu có người khác trong nhà, chúng tôi phải nhìn thấy hắn ta đi ra mới đúng!
Vương Ngọc trượt dài xuống tường và ngồi phịch trên mặt đất, trông cậu ấy rõ ràng đã kiệt sức. Đi bộ liên tục hàng chục tiếng đồng hồ không ngừng là một điều không dễ dàng đối với người bình thườg.
“Chờ cảnh sát đến sẽ ổn thôi.” Tôi an ủi cậu ấy.
“Ừm” Vương Ngọc hít một hơi thật sâu, nhắm mắt gật đầu.
Hồi lâu không nói lời nào, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài lại có tiếng dây xích sột soạt. Cánh cửa được mở ra bằng một khe nhỏ, một ấm trà bằng đất nung được nhét qua khe cửa. Tôi với lấy ấm trà và nhìn ra ngoài qua khe cửa. Người đưa ấm trà là một cô bé khoảng bảy tám tuổi với hai bím tóc kiểu bánh sừng bò và một đôi mắt to long lanh. Cô bé thực sự rất dễ thương.
“Cô bé, cháu tên gì?” Tôi cười trong lúc hỏi cô bé.
“A Li.”
“A Li, có thể giúp chú một việc được không?”
“Giúp gì ạ?”
“Giúp chú gọi trưởng thôn đến đây một chút. Chú có chuyện muốn nói với ông ấy. Kẹo này là cho cháu.” Tôi nghĩ rằng chỉ có người quyền lực nhất trong ngôi làng này mới có thể giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng khó khăn trước mắt. Nếu chúng tôi có thể xóa tan những nghi ngờ của ông ấy, có lẽ chúng tôi có thể được thả.
“Không được, trưởng thôn nói, các chú có nói gì, cứ mặc kệ, chỉ cần chờ cảnh sát tới dẫn các chú đi.” Ali trợn tròn hai mắt, biểu thị nhất định phải tuân theo nguyên tắc, xem ra chiêu dùng kẹo của Vương Ngọc không có tác dụng với tất cả trẻ em. Đối với những đứa trẻ kiên định, đặc biệt nghe lời như cô bé này, chúng tôi chỉ biết tuyệt vọng thở dài.
“Vậy được rồi, trưởng thôn nói cháu không được chơi với các chú sao?”
A Li ngẩng đầu lên nhìn trời, suy nghĩ trong vài giây, rồi lắc đầu với tôi.
Ha ha, trẻ con luôn là trẻ con. Tôi nói: “Thế còn nếu chúng ta cùng chơi trò chơi hỏi đáp thì sao? Chú đặt câu hỏi và cháu trả lời. Nếu trả lời đúng, chú sẽ cho cháu một viên kẹo.”