Lại là nhà thứ tư! Trong khi tôi đang băn khoăn không biết có phải trùng hợp không, Vương Ngọc đã chỉ ra chiếc gương bát quái treo trên cửa giống hệt như chiếc gương mà chúng tôi nhìn thấy trước cửa nhà của cô gái tộc Miêu ở Ngô Trang. Khả năng cao là điều tương tự sẽ xuất hiện ở hai nơi cách nhau hàng nghìn dặm. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn 70% đây là sân nhà của cô gái tộc Miêu.
Tôi bước nhanh, gõ cửa. Theo lý thuyết, cô gái tộc Miêu trở về nhà dự đám tang, đáng ra phải có một tấm lụa trắng treo ở sân, cảnh tượng đưa đám, chật ních người. Nhưng chúng tôi ở ngoài cửa, hoàn toàn không cảm nhận được không khí này. Dường như không có sự khác biệt giữa bên trong với ngôi nhà bình thường.
Gõ cửa hồi lâu, cuối cùng cũng có phản hồi. Người mở cửa ra là một bà lão lưng gù, chỉ cao bằng một đứa trẻ 13, 14 tuổi, mặc quần tây màu xanh đậm, chân đi một đôi giày vải màu xanh lam, trên đầu có miếng bảo vệ trán màu xanh đậm, xung quanh thêu đầy chữ thập trắng xóa, khuôn mặt nhăn nheo, hốc mắt trũng sâu, hai tay mở cửa gầy guộc như hai cái chân gà.
Ngay khi tôi do dự và không biết phải nói gì, Vương Ngọc đã chủ động chào bà lão. Cậu ta khom thấp người, lễ phép nói với bà lão: “Chào bà! Chúng cháu đến từ Ngô Trang, bí thư thôn nhờ chúng cháu thay mặt ông tìm Hoa Kim Lan.”
“Cái gì?” Bà lão nghiêng đầu, lấy tay bụm lỗ tai, hét lớn.
Xem ra đôi tai của bà lão không được tốt lắm.
“Bí thư thôn bảo chúng cháu đi tìm Hoa Kim Lan!” Vương Ngọc hét lớn.
“Các cậu tìm cô ấy có việc gì?” Một người đàn ông lên tiếng, giọng nói đến từ phía sau bà lão.
Tôi vội vàng đứng thẳng người, nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo vải trắng, đi đôi giày vải xanh, tay cầm cuốc, trên má trái có vết sẹo, bước ra khỏi sảnh. Tư thế này thật không quá thân thiện.
Vương Ngọc chắp tay với người mới tới, rất ra dáng của người từng trải, nói: “Một người bạn bị bệnh, tôi cần nhờ chị Hoa giúp đỡ.”
“Ồ,” Mặt sẹo nhìn chúng tôi, ánh mắt ngờ vực hiện rõ từ hai con ngươi, “Các cậu đến từ đâu?”
“Ngô Trang, trước khi chúng tôi đến, bí thư thôn nói đã gọi điện thoại tới.”
“Cô ấy đang ở trên núi, các cậu vào nhà chờ.” Mặt sẹo lạnh lùng buông những lời này, xoay người đi vào nhà chính.
Bà lão dẫn chúng tôi vào, chúng tôi một trước một sau theo gã mặt sẹo vào phòng chính. Dọc đường đi, bà lão cứ ngóc đầu nhìn chúng tôi như chim ưng với đôi mắt trũng sâu, khiến người khác cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đây là một gia đình làng Miêu bình thường, với sàn nhà bằng đá phiến, tường đá phiến, mái lợp bằng đá phiến, và ngay cả những bậc thang đi vào làng vừa rồi cũng được xây bằng những phiến đá. Ánh sáng trong đại sảnh rất tối, ngoại trừ ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, cùng một bóng đèn treo chùm phía trước, không có thứ gì khác có thể gọi là nguồn sáng. Với kích thước của căn phòng, ánh sáng phát ra từ bóng đèn này yếu ớt đến mức đáng thương.
Mặt sẹo dẫn chúng tôi vào phòng chính, thay vì yêu cầu chúng tôi ngồi xuống, anh ta quay lại đi vào phòng trong. Tôi và Vương Ngọc hơi xấu hổ vì cách cư xử vô lý này, cả hai lúng túng đứng trong phòng, ngồi cũng không được, đi cũng không xong, theo anh ta vào phòng trong cũng cảm thấy không được tự nhiên. Bà lão đứng trong sân nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cũng không đến chào khách.
Tôi dùng cùi chỏ huých huých Vương Ngọc, Vương Ngọc nhìn quanh và nói: “Đợi lát nữa, anh ấy có thể vào tìm Hoa Kim Lan.”
Sự chờ đợi này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, cho đến khi mặt trời lê cao đến ngọn tre, không thấy dấu vết của mặt sẹo. Bà lão cũng biến mất khỏi sân từ lúc nào. Tôi không thể chịu đựng được, đẩy cửa phòng trong để xem mặt sẹo đang làm gì. Cảnh tượng trước mắt làm tôi sợ hết hồn.