Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi đến chỗ Hầu Đại Dũng. Hầu Đại Dũng đang dọn sách vở chuẩn bị đi về, vì vậy tôi chạy đến và nói chuyện với cậu ấy.
“Chuyện vừa rồi còn chưa kể hết!”
“Ồ, cậu vẫn quan tâm chuyện đó à!” Hầu Đại Dũng vui vẻ nhìn tôi, “Chiều nay tôi không bận học, một đứa bạn rủ tôi đến nhà để xem tem. Bạch Hoa Kiền có thể cũng sẽ đến? Cậu muốn đi cùng không? “
Nghe đến đây, tôi có hơi ngại ngùng. Ngày đầu tiên đến lớp mới và được mời đến nhà chơi, Thật vui khi có thể kết bạn với người khác. Tuy nhiên, ngoài vui mừng, tôi vẫn có chút thắc mắc, “Liệu cậu bạn đó có đồng ý cho tôi đi cùng cậu đến đó không?”
“Không sao đâu, tôi sẽ gọi nói với cậu ấy, Cậu ấy dễ gần lắm,yên tâm đi.”
Hầu Đại Dũng lấy điện thoại di động ra và gọi cho người kia với một giọng nói lớn như loa. Nói chuyện không quá 2 phút, điện thoại tắt.
Thằng khỉ đó đắc ý nói với tôi: “Được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm, sau đó sẽ đi xem tem phiếu.”
Vì vậy, Hầu Đại Dũng đưa tôi đến căn tin của trường để ăn trưa, và lên xe buýt đến điểm đến.
Nơi chúng tôi đang đến là một khu biệt thự ở ngoại ô phía tây Tương Thành. Chúng tôi đã đổi 2 chuyến xe buýt, quảng đường giữa 2 chuyến xe đi bằng tàu điện ngầm, và mất hơn 2 giờ đồng hồ mới đến được nơi này. Phong cảnh ở đây đẹp đến ngây người. Non xanh nước biếc, một cây cầu nhỏ bắt ngang qua một dòng sông êm đềm,thứ gì cũng có. Những người có thể sống ở nơi này dù giàu có hay khá giả thì cũng không phải là người bình thường. Chà, đó không phải là một người bình thường… Nó làm tôi nhớ đến người đó. Nói về gia cảnh của cậu ấy, có thể là đang sống trong biệt thự ấy chứ. Hay là đó không phai nhà của cậu ấy?
Những người không có ô tô mà sống ở đây thì đảm bảo đi mệt nghỉ luôn. Lúc bước vào cổng khu biệt thự, tôi cứ ngỡ hành trình dài 25.000 dặm đã kết thúc. Nào ngờ vẫn còn một đoạn đường dài bên trong khu biệt thự đó. Phải đi mất 20 phút nữa mới đến một ngôi nhà nhỏ giữa hồ, nơi đây thực sự xứng đáng với câu “Vị trí càng cao sự cô đơn càng lớn’.
Ting ting ting… Hầu Đạu Dũng bấm chuông. Trên đường đi, cậu ấy kể rất nhiều về chuyện giữa cậu ấy và một cô gái khác. Tuy không quá hứng thú nhưng vì mới quen nên tôi cũng không ngắt lời cậu ta.. Thực ra, điều tôi đang nghĩ đến là câu chuyện không đầu không đuôi lúc sáng. Đại Dũng nói rằng Hoa Kiền có thể đến. Cô ấy đã ở trong ngôi nhà nhỏ này rồi sao? Có lẽ chút nữa cô ấy sẽ ra mở cửa.
Ặc! Người mở cửa không phải cô ấy, mà là một người đàn ông lớn tuổi. Lưng ông ấy, chống gậy, tóc trắng như tuyết, trên sống mũi đeo một cặp kính lão. Kiểu dáng của kính rất cũ,nhìn giống như cặp kính thường thấy trong các bộ phim cổ trang hay viện bảo tàng.
“Chào ông Âu,dạo này ông khỏe không ạ!” Hầu Đại Dũng mỉm cười và chào ông lão một cách lịch sự.
Lễ phép với người già là một đức tính tốt. Tôi làm theo Hầu Đại Dũng, nở một nụ cười,cúi đầu chào ông lão.
Ông lão không nói lời nào, mỉm cười rồi đưa chúng tôi vào nhà.
Hiên nhà là nơi đầu tiên tôi bước vào, qua đây có thể thấy được thói quen, gu thẩm mỹ và sở thích của chủ nhà. Có nhiều khi chủ nhà không thích dọn dẹp nhà cửa nên để mấy thứ linh tinh lên tủ giày, chẳng hạn như: chìa khóa, biên lai mua sắm, túi ni lông, biên lai gửi xe, phiếu giảm giá, quảng cáo mua sắm, v.v. Tủ giày ở lối vào nhà tôi cũng đầy những tấm áp phích và tờ rơi quảng cáo do bà tôi nhặt được khi đi mua sắm. Nhà người khác đặt những bình cắm hoa hoặc hoa giả ở hành lang, còn nhà tôi đặt những cốc bia nhét đầy tờ rơi quảng cáo, đây là đặc điểm của chủ nhà. Tuy nhiên, chủ nhân của ngôi nhà này không đặt bình hoa, ly bia, cũng không để tờ rơi quảng cáo bừa bãi. Hiên nhà của ông rất độc đáo, phần trên là vách kính mờ, phần dưới là tủ giày nhỏ, tủ giày rất gọn gàng, ngăn nắp, chỉ trừ một khung ảnh nhỏ bảy tấc làm bằng đồng và nhựa. Một cuốn tạp chí tem phiếu được đặt tùy tiện bên trên. Ngoài ra không có gì là thừa cả.
Trong khung là một bức ảnh đen trắng cũ. Có lẽ cũng chụp cách đây nhiều năm rồi và không nhìn rõ được người trong hình. Tôi nghiêng người nhìn hồi lâu, mới nhận ra đó là một người đàn ông mặc quần áo thời Trung Hoa Dân Quốc, trên tay cầm một cuốn sách, dựa vào chiếc ghế trống không bên cạnh. Tư thế hơi nghiêng người và đôi mắt long lanh của anh giống với tư thế chú rể trong các bộ ảnh cưới. Chỗ không hợp lí duy nhất là chiếc ghế bên cạnh “chú rể” để trống.