Lệnh Truy Nã Vong Hồn

Chương 17: Đạt được nguyện ước



Người phụ nữ sửng sốt, vội vàng chạy đến ôm con trai nhưng con trai đã đuổi bà sang một bên, rời khỏi con ngựa gỗ và chạy ra cửa, đứng nói: “Ngày thường mẹ không cho con đi bộ làm cho sức khỏe suy yếu,một cơn gió thoáng qua cũng khiến người con lạnh buốt. Mấy ngày nay mẹ cứ nhớ con mà khóc lóc mãi, nước mắt của mẹ chảy làm ướt nhẹp áo quẩn của con rồi. Nhìn này … “Cậu con trai chạy đến bên cạnh cái đèn lồng lấy chiếc áo của mình. Người phụ nữ rướn người nhìn rồi bật khóc xót xa khi thấy chiếc áo ướt nhẹp. Nam tử nói: “Mẹ đừng khóc,con ở dưới này rất tốt, chỉ có một tâm nguyện chưa thể thực hiện được.” Người phụ nữ lau nước mắt, vội vàng bảo con trai nói cho bà biết nguyện vọng của mình là gì. Cậu con trai đặt đèn xuống mặt đất, ngẩng đầu lên nói với người phụ nữ: “Cái lục lạc của con còn để ở nhà chưa mang theo,mẹ có thể giúp con đem cái lục lạc đó tới đây được không?”

Gửi tới đây? Khi người phụ nữ nghe thấy điều này,bà ấy cảm thấy thật khó khăn. Hai cõi Âm Dương như trời với đất,ngoại trừ sinh, lão, bệnh, tử, hai cõi không thông với nhau, làm sao có thể “gửi” được?

Thấy mẹ im lặng, người con trai biết bà không biết gửi thế nào nên nói tiếp: “Chỉ cần bọc cái lục lạc bằng giấy vàng, bên ngoài ghi tên con và năm sinh, năm mất rồi dán con tem “Âm Dương” rồi đem đốt vào đêm trăng rằm thì con có thể nhận được. “Nói xong, cậu con trai chạy ra ngoài cửa.Người meh đuổi theo nhưng ngoải sân chỉ có một khoảng trắng mờ,không có một ai.

Sau khi tỉnh dậy, người phụ nữ vội vã đi tìm ông lão và kể cho ông nghe về giấc mơ của mình. Nghe xong, ông lão lắc đầu ngao ngán, con tem bình thường có thể mua ở bưu điện, nhưng ông chưa từng nghe nói đến con tem “Âm Dương”, cũng không thấy ai nói có thể gửi bưu kiện qua hai giới Âm Dương. Tuy nhiên, người phụ nữ khóc sướt mướt nói rằng mình đã ăn tro hương của Bồ tát và nằm mơ thấy con trai nói vậy, cho dù có bán nhà bán cửa cũng phải có được con tem “Âm Dương” để gửi chiếc lục lạc yêu thích cho con .

Ông lão không còn cách nào khác đành đưa vợ cùng ra ngoài thành phố, lên núi tìm kiếm Hoàng Bán Tiên,một thầy tướng số nổi tiếng ở địa phương. Ai gặp tai ương, hay có chuyện vui, chỉ cần tính đi đếm lại là có thể nói được cách giải quyết. Tuy nhiên, quy tắc xem bói của ông là “không tính gần ,chỉ đếm xa; không tính lúc mặt trời mọc, tính lúc mặt trời lặn”, và mỗi ngày chỉ xem quẻ một lần. Do tính toán khá chính xác nên nhiều người đến nhờ ông xem bói, có khi mất vài ngày, vài đêm, thậm chí cả chục ngày chờ trước cửa nhà ông mới tới lượt mình. Vì vậy, hai vợ chồng già đã cùng nhau xắn chăn gối ở trước nhà Hoàng Bán Tiên mười ngày mười đêm, đến ngày thứ mười một thì đến lượt họ. Khi Hoàng Bán Tiên nhìn thấy hai người họ bước vào, không hỏi gì, ông ta lấy ra một cái lọ và nói với họ: “Hãy đến bưu điện mua tem. Sau khi đã mua xong thì vào ngày mười lăm hãy nhỏ một giọt nước mắt trâu trong lọ này vào mặt sau tem dùng làm hồ dán để dán tem lên đồ gửi đi, đốt xong thì người bên kia có thể nhận được.”

Cặp vợ chồng im lặng không biết phải nói gì,Hoàng Bán Tiên hiểu ý, ngay lập tức giải thích cho ông lão, ông ấy liền cảm ơn và cầm cái lọ rời đi. Về đến nhà, ông lão nhờ người mua một con tem, ông gói chiếc lục lạc vào miếng giấy vàng, dán tem và đốt theo chỉ dẫn của Hoàng Bán Tiên . Đêm đó, người phụ nữ mơ thấy con trai mình tay cầm lục lạc cười hì hì chơi đùa trên con ngựa gỗ. Sau đêm hôm đó,người mẹ này không còn khóc nữa,vì thế quần áo của cậu con trai cũng sạch sẽ,khô ráo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.