Lệnh Truy Nã Vong Hồn

Chương 13: Cuộc gặp lần thứ 2 (phần 2)



Tôi muốn phang dép vào mặt cậu ta nhưng chân lại không mang dép. Cảm giác đứng trước một người đàn ông ăn mặc bảnh bao với đôi chân trần thật khó chịu. Không còn cách nào khác, đây là bệnh viện tâm thần nên sao mà chống đối được. Đứng trước một “bệnh nhân” có khuynh hướng bạo lực như tôi thì sự an toàn của người kia là trên hết.

“Hiểu Vũ, tôi cần cậu giúp.” Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.

Tôi nghi ngờ chính bản thân mình liệu tôi có tỉnh táo không. Người đã khiến tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, người ngày đêm trong giấc mơ đâm tôi bằng dao găm của anh ta, đang đứng trước mặt chị gái tôi và tôi, bình tĩnh nói “Tôi cần cậu giúp “. Chẳng lẽ lúc đó chúng ta là bạn bè à?

“Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi có thể nói với cậu, nhưng cậu cần phải im lặng nghe hết những lời tôi nói.”

“Được rồi,” tôi ngồi xuống bên cạnh bà chị và vỗ nhẹ vào tay bà. Chị ấy không nói tiếng nào, cũng không quay đầu lại nhìn tôi, có gì đó không ổn.

“Chị gái cậu không sao đâu,chỉ là bị trúng trùng độc thôi.”

“Trùng độc? Có phải là thứ được người Miêu sử dụng trong truyền thuyết không?”

“Ừm.” Cậu ta gật đầu.

Tôi nghiến răng vì tức giận. Đây không phải là đe dọa trắng trợn hay sao? Một mặt, cậu ấy nói cần sự giúp đỡ của tôi, mặt khác cậu ấy biến bà chị tôi thành tình trạng thế này. Nếu tôi không giúp thì chuyện gì sẽ xảy ra với chị? Bị giật điện? Xe tông? Hay chị ấy cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần như tôi? Nếu không vì có chị ở bên cạnh thì tôi đã lao vào gϊếŧ cậu ta rồi.

“Đừng có tức giân, cậu nghe tôi nói cái đã có được không?”

Tôi ôm chặt lấy chị và không nói gì. Ta đã nghĩ tới rồi, nếu hắn không để ý tôi sẽ ôm cổ hắn đập đầu cho hắn chết.

“Tên tôi là Lý Tiểu Lộ,”

“Tôi biết!”

“Ngày anh gặp nạn, tôi không ở Tương Thành, tôi đến Đức để trao đổi và học tập.”

“Vậy người tôi gặp trong biệt thự là ai? Có phải là ma không?”

“Đó là anh trai sinh đôi của tôi.”

“Chà chà, chuyện này thật thú vị, nói tiếp đi.”

“Anh ấy mất từ khi mới lọt lòng. Anh ấy muốn lấy lại album tem ngày hôm đó cậu đã lấy đi. Nếu để anh ấy lấy được, anh ấy sẽ tiếp tục tìm kiếm người khác làm tế phẩm. sẽ có rất nhiều người giống như anh ngày hôm đó, bị hắn lừa đến biệt thự , sau đó dùng dao găm đâm thủng bàn tay,mất máu đến chết.”

Tôi có cảm giác lạnh sống lưng, “Một người chết – cũng là một hồn ma, đứng giữa ban ngày nói chuyện với tôi rồi đâm tôi bằng dao găm? Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ 3 tuổi à?”

“Hây da,” cậu ta trầm ngâm nhìn chị tôi, “Chuyện này tạm thời không thể giải thích rõ ràng cho cậu hiểu được”.

“Điêu ngoa,” Tôi cười gằn, “Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Tại sao lần trước anh và Sĩ quan Hà lại đến đây?”

“Đó không phải tôi, mà là anh ấy. Lần trước cậu có gặp chị gái mình không?”

“Không,” tôi lắc đầu.

“Không lâu sau khi đưa cậu đến bệnh viện, anh ta đã tìm thấy chị của cậu và khống chế chị ấy. Hôm đó, anh ta liên lạc với cảnh sát và đưa chị gái của cậu đến để khai gian. Nửa đường bị tôi bắt gặp nên đã đem chị của cậu mang đi. Vì vậỵ,lúc đó cậu không thấy chị ấy và đương nhiên anh ấy cũng không thể có được lời khai như mong muốn. “

“Lời khai? Lời khai nào?” Tôi bắt đầu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, dường như bác sĩ nói tình trạng tâm lí tôi không ổn định, không thể cung cấp lời khai có ý nghĩa pháp lý.

“Hiện tại album tem đã nằm trong cơ quan công an. Chỉ khi bạn xác nhận rằng bạn đã lấy album tem từ “Lý Tiểu Lộ”, cơ quan công an mới có thể trả lại tang vật cho chủ sở hữu. Nếu không, album tem chỉ có thể nằm im tại cơ quan công an. Trong phòng lưu trữ của cảnh sát thì cho dù anh ta có năng lực cường đại cũng không thể lấy ra. Trong biệt thự đó có nhiều xương cốt lắm. “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.