Cơ thể mảnh mai run lên, bên dưới co bóp cực mạnh, Tự Anh chịu đựng sự công kích, hai tay choàng lên lưng rộng, để hắn làm hăng say.
Hắn cúi đầu, miệt mài trên làn da thơm tho, nhắm chặt hai mắt tận hưởng. Mặc dù, trong hắn đang dần chìm vào mê muội, nhưng đây vốn là do hắn diễn cho Tự Anh xem, để nàng trông hắn mất cảnh giác, ra tay.
Và, đúng như những gì hắn tính toán, Tự Anh thấy hắn hoàn toàn chìm đắm trong cơ thể nàng, từ từ đưa tay xuống tấm nệm bên dưới, lập tức rút con dao đâm ngay.
* Phập *
Dòng máu đỏ nhỏ xuống, chảy tràn như thác đổ, dính lên cơ thể tuyệt đẹp của mĩ nhân bên dưới, con dao trong tay Tự Anh chỉ là hung khí bình thường không làm hắn bị thương nặng, tạm thời làm hắn bất ngờ, không kịp phản ứng.
Lương Mặc bị đâm, cầm lấy cánh tay đang giữ chắc cán do, gằn giọng.
” Lý Tự Anh! “
” Yêu nghiệt! Hôm nay là ngày tàn của ngươi! ” Tự Anh nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm phẫn.
Nhân lúc hắn đang mất máu, say sẫm vì bị tấn công đột ngột, nàng nhanh tay, lấy pháp khí của mình, rất thuần thục đọc chú, tung một chiêu vào ngay chỗ con dao ấy.
Thần lực của pháp khí không thể xem thường, dù cho Tự Anh hoàn toàn mất đi đạo hạnh, nhưng nàng vẫn biết cách dùng thần lực của pháp khí, vẫn có thể gây sát thương. Lương Mặc bị đánh văng, con dao và thần lực đâm sâu vào tim hắn, khiến hắn lăn ra đất, miệng phun đầy máu tươi.
Hắn có nào ngờ, Tự Anh lại ra tay tuyệt tình như vậy, hắn vừa nhướng người, Tự Anh lập tức dùng sợi dây chuyền mặt quan âm đánh vào thân hắn, niệm chúa khóa thân hắn, thừa lúc hắn không kịp trở tay, nàng lại dùng quạt chém hắn hàng tá lần.
Thân xác hắn bị tấn công liên tục, đâu đâu cũng có vết thương, máu văng khắp canh phòng, Tự Anh hăng máu, muốn hắn phải đầu rơi máu chảy, trả lại những nghiệp ác mà hắn gây ra.
” Thủy thần, ma thần, cho dù ngươi là gì…hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi… ” Tự Anh dứt điểm chiêu cuối, chém xuống lần nữa bằng hết sức lực.
Thế nhưng…
” Lý Tự Anh… ” Lương Mặc hắng giọng.
Những chiêu thức này hoàn toàn không thể triệt hạ hắn, từ nãy đến giờ, hắn toàn đứng yên cho Tự Anh đánh, khắc ghi nàng hận hắn như thế nào. Tâm hắn đã sớm không còn chút nhân nhượng nào với nàng, ngay khi chiêu cuối của nàng đánh vào, hắn phá vỡ xiềng xích của sợi dây chuyền, phản công lại đòn đánh.
Tự Anh bị trúng chiêu của chính mình, văng xa đập người ngay vào chiếc bàn trang điểm, bể nát, ngay hông nàng là một vết chém lớn, máu tươi thấm đỏ nước da trắng mịn.
” Không thể nào… ” Tự Anh làu bàu.
Hai mắt to tròn dâng lệ nhòe đôi ngươi, nàng lắc đầu liên tục, không thể tin nàng tấn công kẻ trước mặt kia dồn dập như vậy, hắn lại có khả năng thoát được.
Rõ ràng, khi nãy nàng nhìn thấy hắn hoàn toàn bị cô lập, mặc cho nàng ra chiêu lấy mạng hắn, nàng chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Chuẩn bị kết thúc tội ác của hắn, hắn lại đột ngột thay đổi, trở nên mạnh mẽ.
Lương Mặc đứng trước nàng, những vết thương dần biến mất hết, hắn giữ nguyên vẻ đạo mạo của mình, vứt sang cho nàng ánh nhìn tà ác.
Là do nàng, là nàng đã quá hạ thấp kẻ kia, kẻ tu hành 1000 đâu phải muốn giết là giết, Lương Mặc lập tức rút con dao trước ngực ra, không nhiều lời phóng tới chỗ Tự Anh.
* Phập *
” A…a… ” Tự Anh nấc lên, không kịp phản kháng.
Con dao chính tay nàng đâm hắn, bây giờ lại trả ngược về cho nàng, nó cắm thẳng vào vai của Tự Anh, đôi mắt đầy lệ híp mở liên tục, hai tay nàng bụm chặt bàn tay đang cầm dao kia.
” Lương…Mặc… ” Tự Anh lí nhí, không cam tâm.
Hắn rút con ra, Tự Anh co giật ngay, ngã người xuống nền đất lạnh, máu trên thân chảy tràn xuống dưới, uất hận trong lòng nàng không được giải đáp, không cam tâm chết một cách dễ dàng. Nàng gắng gượng chút hơi tàn muốn niệm chú dùng pháp khí lần nữa.
Ngay lập tức, Lương Mặc dùng thần lực khống chế thân xác của Tự Anh, lơ lửng trong không trung, hắn biết nàng còn đang muốn giết hắn, không ngại lật trắng tất cả mọi chuyện.
” Tự Anh, nàng nghĩ có thể giết ta với cái kế ngu xuẩn đó sao? ”
” Từ đầu ta đã biết hết kế hoạch của nàng rồi!
Nàng nghĩ ta không giám sát nàng sao?
Ngu dốt, thật quá ngu dốt! ” hắn nhíu mày, kéo cơ thể của Tự Anh lại gần, bóp lấy mặt nàng, để cái ấn trên má nàng hiện ra, kèm theo là thứ ánh sáng trắng rực rỡ.
Tự Anh liếc mắt, lúc này mới nhớ, trên người của nàng từ lâu đã bị hắn yểm thần lực, cho nên dù hắn không ở gần vẫn có thể giám sát nhất cử nhất động của nàng. Từ việc hắn giam lỏng nàng trong thôn Giai Đồng đến việc giam lỏng ở tòa thành này, nàng đều nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.
Cô nương biết mình thua cuộc, nạn ra nụ cười ngặt nghẽo, trách nàng ngu dốt, Lương Mặc nhìn nụ cười khinh bạc ấy, tức giận lên.
” Lý Tự Anh, là nàng ép ta tuyệt tình trước! ” hắn bóp mạnh khuôn mặt nhỏ.
Cuối cùng, Tự Anh cũng tỏ tất cả, rơi lệ thê lương, từ đầu cả nàng và Cổ Thư Kỳ đều là con rồi trong tay hắn, để họ lần lượt đều bị hắn dụ lộ ra kế hoạch của mình. Hắn vốn đã biết nàng có tâm giết hắn, cho nên mới chủ động rơi vào bẫy, để nàng tư lòi đuôi.
Tự Anh giữ nguyên nụ cười nghiệt ngã ấy, sau cùng vẫn không thể giết chết yêu ma, xác phàm vốn chẳng thể nào đấu lại, nàng tự lựa chọn cho mình con đường kết thúc.
” Yêu nghiệt…ta không giết được ngươi…cũng sẽ không bao giờ để ngươi có được ta… “
Dứt lời, nàng rút ngay con dao trên vai, đâm ngay vào tim mình, kết thúc mạng sống ngay trước mặt hắn. Cứ ngỡ như vậy đã xong, ai ngờ nàng lúc chưa kịp nhắm mắt, xui tay, lại nhìn thấy được một cảnh kinh hoàng.
Sắc mặt của Lương Mặc lạnh tanh, chẳng buồn níu kéo hành động ấy, hắn phất tay cho cơ thể nàng tiếp tục lơ lửng trong không trung, nội đan của cá chép tinh từ trong người hắn bay ra, đi vào tim của Tự Anh, hòa làm một.
Luồng sức mạnh làm cả cơ thể Tự Anh nóng rang, chẳng thể phản kháng, như bị ai đó điểm huyệt, cứng đờ, hai mắt Tự Anh mơ hồ, lưu lại từng sự việc diễn ra.
Lương Mặc phất tay cái nữa, thân xác của Cổ Thư Kỳ bị hắn ăn mất từ trước, bỗng hiện ra ngay cạnh nàng, lành lạnh không một vết xước, còn là hình dạng của con người.
Tự Anh không kịp hiểu, bị thần lực làm đầu óc trống rỗng, mơ màng.
Hắn bắt đầu cho chuyện thay da đổi thịt, máu từ những vết thương của Tự Anh, truyền sang cái xác lạnh kia, và máu của Cổ Thư Kỳ truyền sang người Tự Anh.
Cả lớp vẩy trên xác lạnh kia cũng dần dần được đắp lên người Tự Anh, hợp thể làm một, luồng ánh sáng phát ra bao quanh hai thân xác ấy, chẳng mấy chốc cái xác của Cổ Thư Kỳ biến thành một cái xác khô.
Cơ thể Tự Anh vẫn còn lơ lửng, luồng sáng biến mất, để lộ lớp vẩy cá óng ánh, lấp lánh chói mắt, từ từ mờ nhạt, biến thành làn da mịn màng, hồng hào. Những vết thương lớn nhỏ trên người Tự Anh hoàn toàn tiêu biến, sắc mặt của Tự Anh cũng thay đổi, đôi mắt hạnh của nàng hóa thành đôi mắt cáo, cả người không còn khí chất của người phàm, được đổi bằng thứ yêu khí tà ác.
” Tự Anh, kể từ bây giờ nàng sẽ không bao giờ rời xa ta nữa… ” Lương Mặc lẩm bẩm.
Tự Anh đang lơ lửng, đáp xuống vòng tay hắn, nàng bị hắn biến thành yêu nữ, sống bằng nội đan và máu của Cổ Thư Kỳ, hắn xóa luôn kí ức của nàng, đợi đến khi nàng tỉnh lại chỉ nhớ đến bản thân là yêu phi của hắn, cùng hắn về ma giới, mãi mãi ở bên cạnh hắn.
….
Hơn một tháng sau, vào đêm trăng sáng, con sông lớn sóng vỗ về, trên mặt sông phát ra một luồng khói mịt mù, có người ra đó chứng kiến một cảnh hãi hùng.
Từ con sông kia, có một cỗ xe ngựa đỏ, phóng từ đó bay lên trời cao, nối đuôi cỗ xe ngựa là hàng tá yêu ma bay theo.
Người ta còn nhìn thấy, trên con ngựa kia, hình bóng của một nam nhân, chắp tay sau mông, khí chất bất đứng ngay trên cỗ xe ngựa ấy, khoác trên mình hỷ phục lộng lẫy.
Trong cỗ xe, sau tấm rèm đang bay phấp phới, một nữ nhân xinh đẹp, mắt cáo, mày liễu, môi đỏ như máu, kéo rèm tươi cười, nàng cũng mặc hỷ phục, đưa tay che đi khuôn miệng xinh xắn.
Thoáng chốc, cả đoàn yêu ma ấy biến mất dưới ánh trăng, những ai chứng kiến được lại tiếp tục lưu truyền, đồn thổi về thủy. Cứ như thế, trải qua hàng trăm năm vẫn lưu giữ những câu chuyện, cống nạp tân nương cho thủy thần.
Thủy thần được đồn đại ấy, chẳng ai rõ thực hư!