“Tìm như nào?” Dưa Hấu tò mò hỏi.
“Papa họ Dương, tìm người hay tiếp xúc với mẹ có họ Dương là được.”
Cherry bấm lạch cạch trên máy tính, màn hình trắng đã hiện ra đầy ắp tên và mặt của từng người mà Trương Tuyết Y từng tiếp xúc.
“Lỡ papa không phải họ Dương thì sao, mà đâu biết quen lâu hay quen sớm? Mà sao biết mặt mà tìm?” Dưa Hấu tay chống nạnh.
“Hôm qua ông ngoại lúc tức giận nói papa là “thằng nhóc họ Dương”, giọng này chắc quen biết lâu lắm rồi, tìm kiểu gì cũng ra thôi.”
Cherry vừa nói vừa liếc Dưa Hấu một cái, IQ càng ngày càng tụt, thật đáng lo mà.
Hai đứa nhóc bắt đầu dò tìm, lọc ra được chỉ cỡ vài chục người họ Dương trong hơn hàng trăm người.
Tới một người, Cherry và Dưa Hấu quay ra nhìn nhau.
Dưa Hấu chỉ tay nói.
“A, papa nè, cái mặt này là bản sao của chị chứ gì nữa..”
Cherry không nói, coi như ngầm thừa nhận, cô bé click chuột vào tấm ảnh người đàn ông, nhưng mọi thông tin đều bị mã hóa, chỉ có duy nhất 1 cái tên.
DƯƠNG NHẤT THIÊN
Là papa của nhóc!
“Chị ơi, sơ yếu lí lịch bị mã hóa rồi, chị xâm nhập vào được không?”
Loading…
“Chuyện nhỏ, ra chốt cửa lại dùm chị.” Cherry vẫn không mảy may lo lắng, đôi bàn tay linh hoạt vẫn lướt trên bàn phím.
Dưa Hấu chạy ra chốt cửa rồi chạy vào coi chị thực hiện những thao tác mà cậu vẫn hơi mù mờ.
Chỉ 5 phút sau, một trang sơ yếu lí lịch hiện lên màn hình máy tính.
DƯƠNG NHẤT THIÊN
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
….
Ở dưới còn một đống chữ nói về gia cảnh, ba mẹ, người thân, v.v…
Cherry và Dưa Hấu cùng nhìn vào dòng chữ “tình trạng hôn nhân”.
Sao lại là độc thân, papa không biết mình còn có hai đứa con à?
Cherry lâm vào trầm tư.
“Nhà papa có gia cảnh lớn không thua kém nhà mình, được coi là thần tài của thành phố Y thì tại sao lại không biết có con, dù có là con riêng thì ông bà nội cũng không thể để cháu mình lưu lạc ở ngoài chứ.”
Dưa Hấu vội vàng lên tiếng: “Vậy thì chỉ có một khả năng là papa tổn thương mama, nên mama không nói cho nhà papa biết là có thai, rồi mang hai đưa trong bụng ra nước ngoài du học, ông bà ngoại cũng theo phe mama, phong tỏa hết tin tức mama ra nước ngoài rồi về nước, chứ nếu không nhà đó biết có cháu thì sớm muộn cũng bắt chúng ta về sớm rồi ấy chứ…” Nhóc càng suy nghĩ càng thấy đúng.
“Ừ, lâu lâu mới thấy em thông minh một lần…” Cherry xoa đầu em trai mình cười khẽ, suy đi nghĩ lại chỉ thấy có mỗi khả năng này là hợp lí.
“Xì, chị làm như mấy lần trước em ngu lắm không bằng.” Dưa Hấu bĩu môi.
“Đúng mà.” Cherry thản nhiên gật đầu.
Dưa Hấu: “…”
Hai đưa đang nói chuyện thì có một giọng nói từ dưới nhà vọng lên
“Mẹ thân yêu ơi, chị thân yêu ơi, hai tiểu bảo bối ơi, Húc Húc yêu dấu của mọi người về rồi này!”
Cherry và Dưa Hấu quay sang nhìn nhau.
“Cậu Húc Húc về rồi, sớm vậy!”
Cherry và Dưa Hấu vội chuyển về trang đang chiếu phim hoạt hình để coi.
“Rầm!” Tiếng đạp cửa vang lên kinh động tới toàn bộ người làm trong ngôi nhà.
“Chị ơi, em về rồi này, hí hí… ơ…” Trương Tinh Húc xông vào, đang nói dở thì dừng lại.
Trương Tuyết Y không có trong phòng, chỉ có Cherry và Dưa Hấu đang coi Tom và Jerry, có vẻ như hai đứa đang rất bất mãn, hai hàng lông mày nhíu chặt lại phát ra luồng ánh sáng nguy hiểm.
Trương Tinh Húc cũng không để ý, thẳng thừng đóng cửa lại rồi ngồi xuống, tự nhiên như phòng mình.
“Mới hôm trước mới gọi điện mà giờ lại thấy mặt hai đứa rồi… à mà mẹ tụi con đâu?” Trương Tinh Húc nhanh chóng bẻ lái.
“Cậu tìm mẹ con làm gì?” Dưa Hấu bất mãn lên tiếng.
Trương Tinh Húc lúng túng gãi đầu, đâu thể nói với hai cháu là nhờ mẹ hai đứa hack facebook của bạn gái cậu đâu chứ…
“À, nhờ tí việc thôi, hi hi.” Trương Tinh Húc cười ngại ngùng.
Cherry trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
“Cậu ơi, cậu đi tắm đi người cậu hôi quá.” Cô bé vừa lấy tay bịt mũi vừa nói.
Trương Tinh Húc ngửi ngửi người mình, không thấy gì cả, đang định lên tiếng thì Cherry đã ngắt lời.
“Cậu không cần ngửi, là mùi hôi thối của một con người ăn chơi, không biết tự lập, chỉ biết nhờ vả chị mình…”
Trương Tinh Húc: “…”
Dưa Hấu: “…”
Ngồi một hồi đấu võ mồm với hai đứa nhóc, Trương Tinh Húc vẫn là người bị thua, chạy về phòng thở phì phò, hai con quỷ nhỏ đáng sợ biến thái.
Trong phòng, Cherry và Dưa Hấu âm thầm thở dài, đuổi được cậu đi là cả một quá trình.
Sau khi đuổi được cậu xong, hai đứa lại tiếp tục vấn đề ban đầu.
“Mai hoặc mốt chúng ta đi tìm hai cụ nội.” Cherry lên tiếng.
Dưa Hấu mắt trợn tròn, tại sao lại không tìm papa mà lại tìm hai cụ?
Cherry cũng nhìn ra được vẻ nghi vấn của em trai mình nên vội vàng giải đáp thắc mắc cho nhóc.
“Đi tìm papa chưa chắc papa đã nhận, dù gì papa cũng bỏ mama trước, mà người già sẽ thích trẻ con hơn, huống hồ Dương gia còn chưa có một đưa cháu chắt nào, nếu không có hai cụ thì chúng ta sẽ tìm ông bà nội, mà hai cụ vẫn còn nên tấn công từ hai cụ trước. “
Dưa Hấu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn có vài điều chưa biết.
“Vậy ai đưa chúng ta đi?”
“Lại đây.” Cherry ngoắc tay kêu Dưa Hấu lại gần mình rồi thì thầm vào tai cậu.
Sau khi nghe xong kế hoạch hoàn hảo của Cherry, Dưa Hấu cũng phải khâm phục IQ của chị mình.
Hai đứa đập tay nhau. Kế hoạch bắt đầu!
***
Chiều hôm đó, sau khi ông bà Trương làm việc xong liền xuống chơi với cháu, Trương Tinh Húc cũng mang đồ chơi mua khi đi du lịch về cho hai cô cậu. Cảnh một nhà quây quần thật ấm áp.