“Tất cả bỏ súng xuống, không muốn mạng của con nhỏ này nữa hay sao!”
Vị cảnh sát nằm vùng la lên.
“A a a a a!” Hoàng Ngọc Diệp làm bộ khiếp sợ.
Các đồng chí cảnh sát nghe vậy chần chừ bỏ súng xuống.
Cảnh sát trưởng nói: “Các ngươi là tội phạm, sớm muộn gì cũng sẽ bắt, nếu bây giờ tự đầu hàng may ra sẽ được khoan hồng.”
Những người đứng sau lưng đại ca và người đàn ông cầm dao đều không nói một lời.
Vẻ mặt cảnh giác, luôn trong tư thế sẵn sàng chạy trốn.
“Pằng-“
“A a a a a…” Hoàng Ngọc Diệp hét lên, máu đã bắn đầy mặt cô nên đã che khuất mất tầm nhìn.
Cô chỉ lờ mờ thấy được người đại ca phía trước trợn tròn mắt sau đó ngã khuỵu xuống, máu từ vị trí tim tuôn ra xối xả.
Nhưng những người cảnh sát trước mặt không có ai cầm súng cả.
Xảy ra chuyện gì vậy.
Tất cả bọn tội phạm cũng hoảng hồn kể cả vị cảnh sát ấy, đại ca lớn của bọn họ đã bị giết rồi, nhưng mà là ai bắn…
Bọn họ đồng loạt lùi lại, vị cảnh sát và Hoàng Ngọc Diệp cũng vậy.
Hoàng Ngọc Diệp đảo mắt qua một góc, bóng dáng một người phụ nữ mặc váy trắng với mái tóc đen dài xuất hiện.
Trên tay cô ta còn cầm một khẩu súng lục.
Cô trợn mắt, là người trong căn phòng lúc nãy, nhưng sao cô ta lại ở đây, chẳng lẽ cũng là cảnh sát đặc nhiệm…
Vị cảnh sát trưởng lạnh lùng lên tiếng, không nghe được cảm xúc vui hay không vui.
“Quay về được rồi!”
“Rõ!” Người phụ nữ trả lời.
Loading…
Những kẻ tội phạm đang chuẩn bị chạy thoát thì bỗng từ phía kẻ thoát hiểm có hơn 20 cảnh sát xông vào.
“Tất cả giơ tay lên!”
Hoàng Ngọc Diệp liền bị một người đàn ông khác ở phía bên kia kéo lại, rời khỏi vòng tay của vị cảnh sát nằm vùng.
“Cô an toàn rồi.”
Hoàng Ngọc Diệp sửng sốt quay đầu lại.
“Thế còn anh ta…”
“Yên tâm đi cậu ta trâu bò lắm, không sao đâu.”
Cô liền bị người này bịt tai lại rồi đưa ra ngoài, những người phụ nữ bị bắt vào đây đã sớm được cứu, chỉ còn lại mình cô.
Ngay sau đó tiếng súng vang lên hệt như một chiến trường.
***
Lúc Hoàng Ngọc Diệp tỉnh dậy đã là chập tối, cô mở mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng lạ, cô đang nằm trên một chiếc ghế sofa.
Hoàng Ngọc Diệp bật người tỉnh dậy.
Thấy quần áo mình còn y nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cạch..” Một chàng trai mặc cảnh phục đi vào, trên tay còn cầm một chén cháo.
Là người mới nãy đưa cô ra ngoài.
“Chào cô, tôi là Hoàng Dương, một thành viên trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Lúc nãy cô bị ngất xỉu do kiệt sức nên tôi mới đưa cô vào đây, cô ăn chén cháo này trước rồi ra ngoài tiến hành lấy lời khai.”
“À, vâng, cảm ơn anh…” Họ Hoàng sao, không biết có phải anh em xa không nhỉ?
Hoàng Ngọc Diệp không nghĩ nhiều, húp lấy húp để chén cháo.
Từ lúc xuống sân bay cho tới lúc bị bắt cóc cô chưa có gì bỏ bụng nên thật sự rất đói…
Hoàng Dương cười khẽ rồi ra ngoài.
Một lúc sau Hoàng Ngọc Diệp mới đi ra, bên trong cục cảnh sát có rất nhiều người.
Những người phụ nữ bị bắt cóc khóc hết nước mắt, luôn miệng nói mình bị đánh đập rồi hãm hiếp.
Sau khi được các cán bộ công an giải thích là do thuốc và cho coi đoạn camera khi ở trong phòng thì mới vui mừng không thôi.
Ngoài ra còn có những tên tội phạm bắt cóc cô.
Chúng ngồi ở một gian phòng khác thông với chỗ này, nhưng chỉ cỡ 10 người, tay đều được còng lại.
“Thật ra bọn chúng có nhiều lắm, cả nghìn người, nhưng những người quan trọng của đường dây buôn bán bị giam ở chỗ khác rồi…”
Một âm thanh nóng bỏng phả vào tai khiến Hoàng Ngọc Diệp giật mình.
“Á á á á á!!!”
Cô quay phắt đầu lại, là vị cảnh sát nằm vùng đã cứu cô.
Chàng trai cười nhẹ, tự giới thiệu bản thân.
“Tôi là Dương Nhất Nam, cô tên gì vây?”
Ba chữ “Hoàng Ngọc Diệp” chưa kịp nói thì cổ tay đã bị kéo lại.
“Nấu cậu rảnh như vậy thì đi lấy lời khai giúp những người khác đi.” Hoàng Dương đi tới, vẻ mặt thâm trầm nhìn không ra cảm xúc nhưng khi nói chuyện với Hoàng Ngọc Diệp thì rất ôn nhu và dịu dàng.
“Đi thôi, đi lấy lời khai.”
“Ồ, được!” Hoàng Ngọc Diệp theo bản năng gật đầu, quên mất hỏi thăm Dương Nhất Nam có bị thương ở đâu không.
Dương Nhất Nam cũng lười so đo, đi tán gẫu với những người cảnh sát khác.
Hoàng Dương hỏi Hoàng Ngọc Diệp rất nhiều điều, đều là về quá trình bị bắt.
Lúc cuối anh ta lại hỏi một câu hơi không liên quan.
“Thế tên đó có làm gì cô không?”
Hoàng Ngọc Diệp ngơ ngác một lúc mới nhận ra “tên đó” trong miệng Hoàng Dương là “Dương Nhất Nam”.
Cô lắc đầu, nếu chỉ là hôn một hai cái thì cũng đâu tính là làm gì.
Hoàng Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ngẩng đầu lên nói: “Đã xong rồi, cô có thể gọi điện về nhà thông báo cho gia đình đến đón.”
Hoàng Ngọc Diệp lấy điện thoại từ trong túi váy ra rồi mở lên.
“Rụp!” Điện thoại cúp nguồn.
Cô thở dài, từ lúc xuống máy bay điện thoại đã sắp hết pin, cộng thêm việc sử dụng đèn pin lúc bị nhốt trong phòng nên bây giờ cúp nguồn cũng là chuyện bình thường.
“Tôi có thể sử dụng điện thoại trong cục Cảnh sát được không?”
“Tất nhiên rồi, nhưng bây giờ đường dây đang bị hư không gọi được, hay cô dùng tạm của tôi đi.” Hoàng Dương nói rồi lấy điện thoại ra rồi mở pass mật khẩu lên.
“Cảm ơn anh, số điện thoại là 0967775XXX, anh nghe máy giúp tôi được không, người này là bạn tôi.”
“Được thôi!”
Dương Nhất Nam ngồi bên kia cũng vểnh tai nghe lén từ nãy đến giờ.
Tên Hoàng Dương này, không phải nghĩ anh thích người này chứ, hồi xưa bị cướp bạn gái nên giờ cay à.
Nghe tới số điện thoại Dương Nhất Nam nhíu mày, sao giống số của cô gái chạy mô tô chở hai đứa con nít quá vậy.
Nhưng Dương Nhất Nam cũng không nghĩ nhiều, chắc là hao hao giống nhau.
Anh lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
“Hey, lão Dương, lần này lập được công lớn mà sao đi nhanh vậy?”
“Phải đấy, ở lại đi rồi tí ta đi ăn mừng, mất hơn một tháng để giải quyết vụ án lận đấy.”
Những đồng nghiệp phía sau reo hò.
“Người đã được cứu, tội phạm đã bị bắt thì phải về với bạn gái chứ, đâu thể để phụ nữ chăn đơn gối chiếc ở nhà được.” Dương Nhất Nam cười nói.
Ngay sau đó liền nhận lại những tiếng cười to.
“Ha ha ha, tiểu tử này, một tuần một bạn gái mà nói như kiểu mình chung tình lắm í, ha ha ha…”
“Ít nhất cũng chung tình được bảy ngày đấy, thôi mọi người ăn mừng đi, tôi về đây…”
Hoàng Ngọc Diệp ở gần đó cũng nghe được, trong lòng có chút hụt hẫng…
Hóa ra đã có bạn gái…
Hoàng Dương cũng thấy được sự hụt hẫng trong ánh mắt của Hoàng Ngọc Diệp, anh khẽ nhíu mày….
***
Cùng lúc đó ở Trương gia.
Trương Tuyết Y vừa tan làm thì nhận được điện thoại cầu cứu của Trương Tinh Húc nên phóng nhanh về nhà.
Vừa tới cổng thì nghe được âm thanh gào thét của Trương Tinh Húc vọng ra.
“Ôi trời ơi, hai tiểu quỷ kia, đi chơi thì mang luôn cái con chó này đi, nhờ người đưa về nhà chi vậy hả?”
“Oh my god, trời ơi thả chân tao ra!”
“No no no, trời ơi, đôi giày hàng hiệu tao mới mua để đi làm đấy!”
“Ôi mẹ ơi, cái bình cổ của ba đấy, không được!”
Ngay sau đó liền “choang” một cái, âm thanh vỡ nát của chiếc bình.
Trương Tuyết Y đen mặt vào nhà, thằng nhóc này sao không trông cả được một con chó vậy…