Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 14: Chúng Ta Kết Hôn Đi



Trương Tuyết Y gọi một chai Whisky uống trước, cỡ chưa tới hai mươi lăm phút sau thì một chàng trai đầu tóc bù xù chạy tới, mặc bộ đồ thể thao ở nhà, nhìn khác biệt hoàn toàn với những người ăn mặc diêm dúa ở đây.

Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một thằng điên.

“Nè, đêm hôm khuya khoắt rồi… bà gọi tôi tới đây… chi vậy?” Chàng trai vừa thở hổn hển vừa nói, hiển nhiên là mệt do chạy gấp quá.

Cậu vừa ngồi xuống uống một hớp rượu thì nghe thấy Trương Tuyết Y nói.

“Chúng ta kết hôn đi!”

“Phụt! Khụ, khụ!” Toàn bộ rượu vừa uống bị phun hết ra ngoài, ho khan liên tục, mặt đỏ bừng vì sặc.

Hôm nay Đệ Nhất không có nhạc sôi động như thường ngày mà thay vào đó là một bản nhạc nhẹ nhàng du dương nên mọi người quay hết về phía cậu, còn có tiếng chửi của một số người.

“Làm gì ồn quá vậy?”

“Muốn chơi thì đi ra ngoài đi chứ, lâu lắm mới được thảnh thơi như hôm nay đấy.”

“Đúng là đồ điên!”
Loading…

“Ăn mặc như thằng hề mà còn vào đây.”

“…”

Chàng trai trẻ nghe thấy vậy liền ngại ngùng ngồi xuống, lau hết rượu còn dính trên người mình.

“Nè, Trương Tuyết Y, bà uống nhiều quá nên say à, chưa được một chai cơ mà…”

“Huyết Tư Vũ, tôi nói nghiêm túc đó, chúng ta kết hôn đi!”

Trương Tuyết Y quay ra nhìn cậu với ánh mắt kiên định, không lấy một tia giả dối.

Vì chỗ anh và Trương Tuyết Y đang ngồi là trong góc nên mọi người không thấy được vẻ mặt của cậu.

Mặt Huyết Tư Vũ đỏ bừng, hít thở không thông, máu như ngừng chảy.

Cảm giác được người khác cầu hôn, thật kì lạ.

“Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì, không phải… là bà thích tôi nên cầu hôn chứ?”

“Ừ, không phải.”

Huyết Tư Vũ có chút thất vọng, quả nhiên…

Để một người cao ngạo như Trương Tuyết Y hạ mình cầu xin chắc hẳn là chuyện lớn đây mà.

Huyết Tư Vũ cũng trở nên nghiêm túc hơn.

“Kể nghe chơi tí coi.” Nói rồi cậu rót rượu đưa lên miệng nhâm nhi vài hớp.

Trương Tuyết Y ngửa mặt lên trời, ngao ngán thở dài.

“Tên khốn nạn đó… biết tôi về nước rồi, còn biết cả Cherry và Dưa Hấu, nhà bên đó cũng biết hết luôn.”

“Tên ‘chồng chưa kịp cưới’ hả?”

“Ừ” Giọng nói Trương Tuyết Y lộ ra vẻ bất lực.

Huyết Tư Vũ bắt đầu suy tư.

“Để tôi đoán xem nhé, nhà bên đó biết rồi chắc chắn sẽ ép bà và thằng đó kết hôn, mà bà lại nói là đã có bạn trai rồi, chắc còn nói hai đứa chuẩn bị cưới nữa, nên bà định lấy tôi ra làm bia đỡ đạn chứ gì, xì, bạn bè mà như thế đấy.”

Trương Tuyết Y trở nên kích động, búng tay một cái: “Bingo, ông đoán đúng rồi đấy!”

Cô lại nói tiếp: “Vì vậy, chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn, haiz… dù sao nếu kết hôn giả thì rất dễ phát hiện nha, thật mệt…”

Huyết Tư Vũ liếc qua cô, cười khinh bỉ: “Nè, nữ ma đầu, bà căn cứ vào đâu mà chắc tôi sẽ giúp bà, nếu sau này cưới vợ, vợ tôi biết tôi đã từng kết hôn rồi ly hôn thì phải làm như nào?”

“À, hôm trước tôi mới thấy đạo diễn Joyce với cái cô ngôi sao nào đó vào khách sạn thuê phòng í, còn chụp được hình luôn nè…” Trương Tuyết Y đổi giọng, nghe có vẻ chỉ vô tình chụp được, tay còn vô tình lướt qua chiếc điện thoại.

Nhưng Huyết Tư Vũ nghe vậy mắt liền sáng lên: “Tuyết Y yêu dấu, ngày mai chúng ta liền kết hôn, nhưng mà bà phải đưa cho tôi mấy tấm ảnh đó.”

Huyết Tư Vũ là một phóng viên có tiếng, dạo này đang có nghi ngờ đạo diễn Joyce dùng quy tắc ngầm với diễn viên nhưng tìm mãi không thấy chứng cứ nên có hơi rầu.

Trương Tuyết Y cười thầm, tên nhóc này thật dễ dụ.

Tin tức lá cải của ngôi sao trong tay cô có rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ có tác dụng, giống như bây giờ vậy.

“Mà sao bà chụp được đấy?” Huyết Tư Vũ có hơi nghi ngờ, cậu đã canh mấy ngày liền nhưng ông đạo diễn này làm việc quá sạch sẽ, không để lại dấu vết nên hầu như không có chứng cứ.

Trương Tuyết Y vô tội nói: “Uầy, tôi có chụp gì đâu, tôi chỉ khôi phục đoạn video bị ông ta thuê người xóa trước khách sạn thôi mà.”

“…” Huyết Tư Vũ tự vả mặt mình, con nhỏ này là hacker cơ mà, sao lại đi hỏi chứ.

Cậu thầm tiếc cho một nhân tài, nếu làm phóng viên là giàu to rồi.

“Vậy khi nào kết hôn?” Huyết Tư Vũ uống một ngụm rượu.

“Không vội, để tôi hẹn anh ta gặp mặt đã, tới lúc đó ông đi chung với tôi, sau đó để cho anh ta thấy cảnh mẹ của con mình đi kết hôn với người khác… hí hí…” Trương Tuyết Y thầm nghĩ, thật hưng phấn.

“Bà đúng là độc ác mà!” So với việc mang giấy chứng nhận đi cho anh ta nhìn thì việc để chứng kiến tận mắt cảnh Trương Tuyết Y kết hôn thì còn đau khổ hơn nhiều.

“Xì, thế là còn nhẹ đấy, à mà hỏi này, ông thấy tôi có nên đi làm không?”

“Đi làm gì?” Đầu Huyết Tư Vũ đầy dấu chấm hỏi, nói không đầu không đuôi thế thì ai hiểu được.

“Ai da, tên đó là đại boss của một công ty khá lớn nha, mà tôi đặc biệt thích công ty đấy, sáng nay có người gọi điện bảo ngày mai tới phỏng vấn, ông nói xem tôi có nên đi không, lỡ như đụng mặt thì khó xử quá.” Trước lúc cô tới Cẩm Tú Viên có người gọi điện thông báo đi phỏng vẫn nhưng mà vẫn chưa suy nghĩ xong, nửa muốn đi nửa không muốn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.