Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 12: Bị Lừa Rồi!



Mãi một lúc sau Dương Nhất Thiên mới vào nhà, tất cả mọi người đang ở trong phòng ăn, có vẻ như đang đợi mình anh.

Cherry và Dưa Hấu thì ngồi trên đùi hai cụ, còn Dương Nhất Thiên thì ngồi cạnh Trương Tuyết Y.

Bầu không khí có vẻ lúng túng.

Nhưng mọi người cũng không quan tâm lắm, bắt đầu ăn tối.

Nhờ có Cherry, Dưa Hấu và Trương Tinh Húc nên không khí trong nhà cũng khá vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Trương Tuyết Y lấy cớ còn bận việc rồi đưa Trương Tinh Húc về, lúc đầu cậu còn nói ở lại chơi đêm nay nhưng lại đồng ý sau một ánh mắt “giết người” của chị mình.

Dương Nhất Thiên nhìn cô đi về mà ánh mắt chất chứa vẻ bất lực.

Quân Dao nhìn con trai mình mà lắc đầu.

Tạo cơ hội cho nói chuyện mà nào ngờ nói xong còn tệ hơn.

Haiz… nhìn mặt con trai bà là biết.

***

Trước Cẩm Tú Viên.

Trương Tinh Húc nơm nớp lo sợ đi theo chị mình.

Ra tới trước xe, Trương Tuyết Y hỏi, vẻ mặt khá nghiêm trọng.

“Nói mau, Cherry với Dưa Hấu đe dọa em cái gì?” Loading…

“Em đã bảo, hả, chị nói gì cơ?”

Trương Tinh Húc đã tìm được 1001 lí do để cãi với chị mình nhưng không ngờ đến Trương Tuyết Y lại hỏi câu này.

“Em chắc chắn sẽ không có gan tới đây, chắc Cherry và Dưa Hấu biết được bí mật của em nên đe dọa đúng không hả?”

Chữ “hả” được Trương Tuyết Y kéo dài ra, mang theo ý cảnh cáo không hề nhẹ.

“Ực.” Trương Tinh Húc nuốt nước miếng, chân tay bủn rủn.

Không biết trả lời như thế nào, không nói sẽ chết, mà nói cũng sẽ chết.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm cực lớn, giữa nói và không nói, Trương Tinh Húc đã quyết định nói, dù gì tự thú vẫn còn sẽ được giảm nhẹ hình phạt.

Cậu kể từ việc hai đứa nhóc chuốc rượu rồi ghi âm, và luôn cả nội dung của đoạn ghi âm.

Trương Tuyết Y sau khi nghe xong không những không tức giận mà còn bĩu môi khinh bỉ.

“Xì, mấy vụ đó chị biết lâu rồi!”

“Cái gì?” Trương Tinh Húc mồm chữ O miệng chữ A, hiển nhiên là không tin vào những gì mình nghe được.

Biết… biết hết rồi!

Trương Tuyết Y giải thích.

“Trong nhà chỉ có bốn người, ngoại trừ ba mẹ thì chỉ còn em với chị, mà mèo của chị thì được nuôi trong vườn, bình cổ của ba được để trong thư phòng, mấy nơi đó người hầu cũng không được vào, ngoại trừ em thì còn ai vào đây.”

Với lại sau khi mèo của cô chết, Trương Tinh Húc liền lấy tiền tiết kiệm của mình để mua lại một con mèo khác, mặc dù nó đã qua đời ngay sau đó vì chủ tiệm thú y lừa bán một con mèo nhiễm bệnh giai đoạn cuối.

Lúc cô bị nhốt trong nhà, thằng bé cũng thường mang đồ chơi lên chơi cùng nên cô cũng không truy cứu chuyện này lâu rồi…

Trương Tinh Húc lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ

BỊ LỪA… BỊ LỪA RỒI!

Tại sao cậu không nghĩ tới chuyện này cơ chứ!

Chắc chắn hai con quỷ nhỏ kia cũng biết.

A a a!

Trương Tinh Húc… mày đúng là đồ ngu!

Trương Tuyết Y thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài, thằng em này, chả biết ngu thật hay giả ngu.

“Chị ơi, tại sao chị không nói cho em cơ chứ, tại sao?

“Em đâu bao giờ hỏi chị.” Trương Tuyết Y trả lời.

“…”

Trương Tinh Húc ôm ngực, con tim tan nát.

Trương Tuyết Y cũng không muốn nói nữa. Xách thằng em lên xe rồi phóng về nhà.

Trên căn phòng tầng hai, một bóng người đàn ông vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi, trên tay anh cầm một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe, khuôn mặt chất chứa nỗi buồn.

“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.

Dương Nhất Thiên dập tắt điếu thuốc rồi ra mở cửa.

Hai thân ảnh nho nhỏ đang ngước lên nhìn ba mình.

Dương Nhất Thiên bỗng xuất hiện một cảm giác không thể tả được.

Bỗng dưng, có con….

Một cảm giác kì lạ, vừa có chút vui mừng, vừa có chút thất vọng.

Cô một mình mang thai thà rằng để người đàn ông khác chăm sóc cũng không liên lạc với anh.

“Hai đứa vào đi!” Dương Nhất Thiên đứng qua một bên để Cherry và Dưa Hấu vào.

Cherry vào liền bắc ghế bật đèn, phòng Dương Nhất Thiên tông màu chủ đạo là màu đen và trắng, nhìn thật không có sức sống.

Nhưng lại trùng sở thích với cô bé, Cherry gật đầu hài lòng.

Dưa Hấu nhìn phòng của papa liền thở dài, đúng là hai cha con.

Đều thích đen và trắng.

Dưa Hấu bò lên giường, nhưng giường papa cao quá, chân cậu lại ngắn nên bò mãi không được.

Cherry khinh bỉ, đúng là chim cánh cụt.

Bé trèo một cái đã lên được rồi.

Dương Nhất Thiên thấy cảnh đó liền mỉm cười, lại đỡ mông cho ** cậu trèo lên.

Dưa Hấu lên được trên giường thì thở phì phò, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt.

Dương Nhất Thiên im lặng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào hai nhóc như đang nghiên cứu một sinh vật lạ vậy, một lúc sau anh mới nói.

“Chuyện hồi chiều, ba xin lỗi, ba tưởng hai đứa có người sai tới đây.” Dương Nhất Thiên có chút áy náy, quả thật hồi chiều lúc vừa thấy hai đứa anh nói chuyện có hơi nặng lời.

Cherry và Dưa Hấu cũng chả quan tâm.

“Kể tụi con nghe chuyện của papa với mama đi, rồi tại sao papa lại bỏ mama í.”

Cherry quay trở lại dáng vẻ thường ngày, không còn tươi cười như lúc vừa mới tới.

“Bỏ, cô ấy nói ba bỏ mẹ con mấy đứa?” Phải là Tuyết Y bỏ anh mới đúng chứ, sao giờ lại thành anh bỏ rồi.

Cherry và Dưa Hấu gật đầu.

“Mama còn nói papa là tra nam, là tên đàn ông cặn bã, lừa gạt, chỉ thích đi dụ dỗ con gái nhà lành, không làm được cái tích sự gì cả.” Dưa Hấu phụ họa thêm cho ba mình dễ hiểu.

Dương Nhất Thiên bất lực dựa vào ghế, một lúc sau liền thở dài.

“Không phải đâu, là mẹ mấy đứa bỏ ba trước.”

Cherry và Dưa Hấu trợn tròn mắt.

Papa mới là người bị đá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.