Tối nay, Trịnh Nghiên về muộn hơn so với bình thường.
Hắn mệt mỏi bước vào phòng tắm, từng đợt nước lạnh dội thẳng vào da thịt khiến cơ thể thoải mái hơn chút ít. Vớ đại lấy khăn lông lau lên tóc, từng giọt nước nhỏ xuống sàn nhà.
Trịnh Nghiện ngồi xuống giường, ga đệm lún xuống một mảng.
Hứa Dực Tú đang ôm con gái ngủ say, hắn không muốn đánh thức hai mẹ con nên nhanh chóng rời đi.
Gió đêm vẫn còn đang thổi, mang theo hơi lạnh từ biển cả phía xa. Từng cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.
Trịnh Nghiên men theo dọc hành lang, cuối cùng dừng lại trước vườn hoa hồng.
Biển hoa hồng đang nằm trong giấc ngủ say, chàng trai nằm trên ghế dường như cũng chìm vào giấc mộng.
Trịnh Nghiên kéo chăn mỏng bị gió thổi rơi xuống đất, phủi sạch bụi, đắp kín người con trai. Hành động hắn vô cùng tỉ mỉ, dường như không phát ra tiếng động nhưng vẫn đánh thức cậu con trai.
Trịnh Tú hé mở đôi mắt, nhìn rõ người bên cạnh là ai khiến hắn có chút thất vọng. Cứ nghĩ là mẹ về thăm hắn trong đêm hóa ra lại là người cha mất hết nhân tính.
Gió tiếp tục thổi.
Trịnh Nghiên ngồi bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà. Nước trà nguội ngắt đi sâu vào cuốn họng, trôi tuột xuống dạ dày, trầm giọng: “Sao không đi làm?”
Không khí vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc và cánh hoa hồng run nhẹ.
Hắn liếc nhìn, đánh giá con trai không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết chui rúc trong vườn hoa, xới đất, bón phân. Đáy lòng tràn ngập nỗi thất vọng.
“Không phải con muốn đoạt lại tập đoàn, bây giờ hai tay cha dâng lên con lại không muốn?” Trịnh Nghiên cố ý khiêu khích.
“Tôi muốn sỡ hữu toàn phần.” Trịnh Tú bật cười, nói thẳng: “Chứ không phải chia năm xẻ bảy vào tay nhà họ Trịnh mấy người.”
“Con cũng họ Trịnh.” Hắn tức thì nhăn mặt, từ nhỏ Trịnh Tú đã đối xử xa cách hắn, dù tương lai cố gắng bù đắp thì con trai vẫn không trở về. Nhưng hắn không phải chỉ có mình Trịnh Tú, hắn còn có một đứa con gái là Trịnh Âm.
Sau khi ông ngoại con bé rời khỏi chức tổng thống, nhà ngoại dần thất thủ không thể can thiệp vào chính trị. Hắn đánh cược tất cả vào nhà vợ, lại nhận một ván thua lớn. Từ đó, chỉ có thể tự dựa vào sức mình giữ tốt chức thống đốc.
Để Trịnh Tú nắm tập đoàn thì tuổi già hắn phải làm sao?
Hắn muốn an toàn rút lui, vừa muốn bảo toàn chu đáo cho con gái.
Với thù hận của Trịnh Tú nhất định không chừa cho a Âm con đường sống.
Trịnh Tú ngoảnh đầu, thong thả buông lời: “Thật muốn vứt cái danh họ Trịnh đi cho rồi!”
Nghe con trai hỗn xược hắn không chút tức giận, ngược lại đã quá quen. Trên mặt thoáng hiện ý cười.
Đúng vậy, nó mang họ Trịnh. Đời này không thể vứt bỏ an nguy dòng tộc.
Chàng trai yên tĩnh nằm trên võng, bất ngờ đưa tay lên che phủ ánh trăng. Ánh sáng xuyên vào lòng bàn tay, lọt qua kẽ tay rọi vào mắt Trịnh Tú.
Trịnh Nghiên cảm thấy khó hiểu: “Con đang làm gì?”
“Che phủ ánh trăng.”
“Con người vốn không thắng nổi quy luật tự nhiên. Trăng trên trời dù với tới cũng không thể bắt nó biến mất. Giống như Duyên Lạc, dù mất đi chuỗi cửa hàng miễn thế nhưng vẫn là mặt trời ban trưa.”
Hắn còn đang đắm chìm vào tương lai vĩ đại đế chế mình xây dựng. Không ngờ Trịnh Tú lại đánh gãy mộng tưởng: “Ông quá tự tin. Tội ác còn che đậy được mấy thứ quy luật đã là gì.”
Thiếu niên năm đó quỳ gối giữa biển hoa hồng tiễn đưa người mẹ quá cố, rồi lại tiễn vợ mới của cha bỏ trốn.
Chung quy, hai người phụ nữ bên cạnh ông ta đều không có kết cục tốt đẹp.
Đều chết hết.
Trịnh Tú xoay lưng nhìn ngôi mộ mẹ mình phía sau, có chút thất thần. Cậu nhớ mình từng hứa với Nguyên Tranh, sẽ chọn chỗ đất tốt chôn cất chị ấy, vậy mà suốt năm năm qua vẫn chưa tìm thấy thi thể.
Cũng tốt!
Nguyên Tranh ghét biển hoa hồng như thế chi bằng để tro cốt tự do trôi dạt ngoài đại dương.
Về phần bà Trịnh mới đến kia…
Trịnh Tú không muốn nhắc, người phụ nữ đó có tâm địa độc ác lại không giỏi tính toán. Chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt mà không biết nhìn xa trông rộng.
Sự sụp đổ nhà họ Hứa đều do Hứa Dực Tú gây ra.
Năm đó, Hứa Dực Tú ra tay giết hại Nguyên Tranh tuy được bảo mật kín nhưng vẫn lọt ra ngoài không ít tin tức. Hứa Sâm chạy đôn chạy đáo ra sức đè ép dư luận, lấy hết quyền lực bản thân ra đánh đổi mới khiến ả trắng án.
Từ giết người thành không liên quan.
Còn trở thành công dân tốt thấy người gặp nạn liền gọi cứu hộ.
Thối nát.
Ai biết chuyện đều bật cười.
Đây đúng là chuyện cười nổi tiếng khắp Đế Đô. Đợi sau này về già nhất định phải kể cho con cháu nghe để chúng cùng cười nhạo.
Nguyên Tranh là cô nhi không có lấy một người thân thì ai đứng ra đòi công bằng?
Trịnh Nghiên?
Không thể nào!
Hắn lại tiếp tục chơi trò gia đình, thời gian đâu quan tâm một người đã chết.
Thỉnh thoảng, Trịnh Tú có chút nuối tiếc. Nhưng cậu không có thời gian thương xót cho người ta.
Thiếu niên yếu ớt năm đó nay đã đủ lông cánh, muốn lật lại cái chết người mẹ quá cố năm đó.
Muốn tất cả trở về quỹ đạo vỗn có.
Ác quỷ thì nên xuống địa ngục.
Trịnh Tú lêu lỏng huýt sáo: “Ngày mai tôi đến bên kia xem sao.”