7.
Quyết định xong chuyện, hiệu suất làm việc của tôi luôn rất cao.
Sáng sớm hôm sau tôi đã gửi tin nhắn cho Trình Hi Uyên bày tỏ sự đồng ý.
Nói thật, nếu không phải Đỗ Thời Ý nói ở trong kịch bản Trình Hi Uyên đối xử với cô ấy rất đặc biệt, có lẽ lúc đó tôi đã gật đầu. Tôi cần một người chồng đầy mạnh mẽ, nhưng cũng không hy vọng vì vậy mà phát sinh tranh chấp cẩu huyết gì với bạn thân của mình.
Nếu “nội dung kịch bản” đã thay đổi, và tôi đã nhiều lần xác nhận Đỗ Thời Ý không có hứng thú với người kia, vậy thì không cần phải cố chấp nữa.
Trong thị trường xem mắt, cho dù có bệnh lạ, đối phương cũng được săn đón nhiều hơn tôi. Tôi tự biết bản thân mình như nào.
Trình Hi Uyên có vẻ như rất bận rộn, đến buổi chiều mới trả lời tôi.
Câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng cũng khá chân thành.
Bởi vì anh ta đính kèm theo một lịch trình sắp tới rất đơn giản và sơ lược, ghi rõ thời gian phải xử lý công việc, và nói rằng tôi có thể chọn trong khoảng thời gian còn lại để tiếp tục thảo luận về những vấn đề liên quan.
Nói là nói như vậy, nhưng thời gian cá nhân của anh ta quả thực ít ỏi đến mức đáng thương, gần nhất cũng là vào buổi chiều cuối tuần này.
Anh ta lịch sự bày tỏ sự áy náy.
Tôi không có ý kiến gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn làm họa sĩ vẽ truyện tranh, thỉnh thoảng nhận một số đơn hàng. Chỉ cần chưa đến hạn chót thì thời gian của tôi tương đối tự do.
Nhưng trước khi gặp anh ta, tôi vẫn phải chuẩn bị một chút.
Tôi hỏi anh ta có thể hay không gửi tôi một ít ảnh.
“Ảnh selfie sao?” bên kia hỏi. “Tôi không giỏi chụp hình cho lắm.”
“Không cần không cần, chỉ cần chụp đến tay áo là được rồi.”
Anh ta cũng không hỏi tại sao, rất dứt khoát gửi ảnh tới.
Dù sao cũng phải nói, xương tay của anh ta trông cũng khá đẹp.
Tôi trực tiếp lưu hình ảnh.
Sau đó nhanh chóng photoshop bức ảnh, đầu tiên photoshop bản thân lên, còn làm mờ hậu cảnh, chỉ để lộ một bàn tay và một góc ống tay áo.
Tay đàn ông!
Không để chú thích, đăng lên vòng bạn bè.
Thiết lập nhóm: Chỉ thành viên gia đình mới có thể xem.
Vì Trình Hi Uyên là người có liên quan nên tôi đã chụp ảnh màn hình của bài đăng này và gửi cho anh ta.
“Đang thông báo với người nhà à?”
Trong lời nói của Trình tổng lộ ra nghi vấn.
Tôi nghĩ ẩn ý của anh ta có thể là bài phát biểu của một cán bộ già như “Giới trẻ bây giờ thật kỳ lạ”.
“Nếu như chỉ đơn giản mà kết hôn như vậy, cha mẹ tôi sẽ buồn. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị một kịch bản.”
Đối phương trầm mặc trong chốc lát, rồi lại chủ động phối hợp nói: “Cần tôi phối hợp thống nhất lời khai không?”
“Ách, kịch bản cũng khá đơn giản, là tôi vừa nhìn đã yêu, quyết định làm heo ủi cải trắng, không làm phiền Trình tổng, anh chỉ cần đóng vai cải trắng bị ủi là được.”
Trình ‘cải trắng’ Hi Uyên có lẽ đã bị sốc bởi kịch bản vừa đơn giản vừa thô thiển như vậy, dòng “Đối phương đang nhập” hiện lên một lúc lâu, anh ta mới gửi tới một câu: “Cô tùy ý khai triển đi.”
8.
Địa điểm gặp mặt cuối tuần là do tôi lựa chọn, lần trước do chuyên chú làm việc nên tôi mới tùy tiện chọn một quán cà phê.
Lần này thì khác, tôi tỉ mỉ chọn lựa một nhà hàng tư nhân yên tĩnh.
Quan trọng nhất chính là, nơi này rất sạch sẽ.
Tôi liếc mắt nhìn Trình Hi Uyên, anh ta không nhíu mày, thần thái tự nhiên, hẳn là không có ý kiến gì chứ?
Tôi dặn dò đầu bếp, tất cả đồ ăn chia làm hai phần.
Bàn là bàn dài, tôi và Trình Hi Uyên mỗi người ngồi một đầu, các món ăn giống nhau được bày ra trước mặt chúng tôi.
Tôi không chắc Trình Hi Uyên thích sạch sẽ tới mức độ nào, tôi có chút hối hận, có lẽ cơm Tây sẽ thích hợp hơn một chút, để thành như vậy trông chẳng ra gì.
Có lẽ là do vẻ mặt tôi quá căng thẳng, Trình Hi Uyên chủ động mở lời trước: “Cô Tống không cần chiều theo ý tôi.”
Trường hợp anh ta cần xã giao có rất nhiều, phần lớn nhân viên tham dự cũng có địa vị không thấp, cho dù anh ta thích sạch sẽ, rượu phải uống, ly phải cụng, một lần cũng không trốn được.
Mặc dù rất không thoải mái, nhưng không có cách nào khác.
Anh ta đối với vợ tương lai của mình không có yêu cầu quá cao, làm được điều kiện như trong hợp đồng là được rồi.
Anh ta nói với giọng nửa đùa nửa thật: “Nếu không phải là tiếp xúc cơ thể, trong những tình huống khác, tôi sẽ không mất lịch sự đến mức nôn mửa ngay tại chỗ. Cô Tống không cần lo lắng.”
Tôi sửng sốt một chút: “À, nhưng chuyện này cũng không có gì phiền phức lắm. Nếu chúng ta sắp kết hôn, để ý mấy chuyện nhỏ như vậy cũng không có gì to tát.”
Dù sao cũng phải ở chung ba năm nữa.
Tôi kính anh ta một ly: “Trình tổng không cần khách khí, anh cảm thấy thoải mái là được. Tôi là người khá vô tư, có thể nhiều phương diện sẽ không chú ý tới, anh thông cảm nhé, sau này có yêu cầu gì có thể nói thẳng.”
Cơm rượu xong, bầu không khí của chúng tôi hòa hoãn hơn một chút.
Trình Hi Uyên hơi thả lỏng người tựa lưng vào ghế hỏi tôi: “Ba mẹ cô tin rồi à?”
Ý anh ta là cái kịch bản tình yêu thô thiển đấy.
“Chắc là bán tín bán nghi.” Tôi hậm hực nói.
“Mẹ tôi không tin lắm, bà nói tôi không phải là người vừa gặp đã yêu.”
Trình Hi Uyên chỉ ra chỗ sơ hở của tôi, anh ta thế mà lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của kịch bản này: “Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp nhau, trước kia trong các bữa tiệc thương mại đã gặp qua vài lần, bây giờ cô mới đăng lên nhóm bạn bè nói yêu từ cái nhìn đầu tiên, mới đầu..” anh ta cân nhắc dùng từ một chút: “Mới ban đầu, mẹ cô hoài nghi là chuyện bình thường.”
“Đúng vậy.” Nhưng tôi hiểu mẹ tôi, cũng như mẹ tôi hiểu tôi vậy. “Cho nên tôi giải thích với bà ấy, những lúc trước đi đến nơi hỗn tạp như vậy nên không chú ý đến anh. Cho đến đoạn thời gian trước chăm chú nhìn anh, tôi mới ‘thấy sắc nảy lòng tham’, quyết định xông lên thử xem.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì mẹ tôi tin rồi.”
…
“Vì vậy qua một thời gian nữa, nếu anh muốn gặp phụ huynh, làm phiền anh thay một bộ quần áo khác.” Tôi chỉ bộ âu phục anh đang mặc: “Mẹ tôi nhìn anh mặc như vậy sẽ biết ngay là tôi đang nói dối.”
“Bà ấy biết, gu của tôi không phải là tinh anh cao ngạo lạnh lùng của giới thượng lưu.” Tôi nịnh nọt cười với anh ta.
“Được, cô quyết định đi.” Trình Hi Uyên có thể cả đời này chưa từng phải cạn lời như vậy.
Bây giờ tôi mới thật sự cảm thấy đồng ý kết hôn với anh ta là một quyết định đúng đắn.
Về mọi mặt anh ta đều không tồi, mặc dù trông có vẻ lạnh lùng và thậm chí có phần sắc bén, nhưng cũng không khó nói chuyện. Tôi chỉ mới thể hiện một chút thiện chí, anh ta đã mềm lòng và sẵn sàng nhân nhượng tôi.
Trên thực tế, nếu anh ta từ chối hợp tác, tôi không thể làm gì được.
Đây cũng không phải là điều được quy định trong hợp đồng.
9.
Sau một tháng thi thoảng gặp gỡ, chúng tôi quyết định đưa nhau về gặp trực tiếp bố mẹ hai bên, chủ yếu là để hai bên gia đình nói chuyện cưới xin.
Bởi vì Trình Hi Uyên thực sự rất bận rộn, thời gian cũng khá phân tán, chúng tôi thậm chí đã quyết định đến nhà anh vào buổi sáng và nhà tôi vào buổi chiều, tất cả công việc sẽ được giải quyết trong một ngày.
Tôi hơi căng thẳng.
Mẹ của Trình Hi Uyên, bà Trương Mộc Tê, là một người cực kỳ lợi hại.
Nghe nói Trình tổng cha lúc còn trẻ là một tên cặn bã, sau khi đến địa phương này hơn 20 năm trước, ông ta công việc phát đạt thì liền phiêu bạt trong chốn phồn hoa, mỹ nữ không đếm xuể, hoàn toàn quên mất vợ con ở quê hương.
Cho đến khi Trương Mộc Tê dắt con đến.
Không ai biết rõ bà làm như thế nào, tóm lại là không tới vài năm, bà thành công đoạt lại vị trí vợ cả, từ một cô thôn nữ lột xác thành phú bà kiêm nữ doanh nhân mạnh mẽ.
Đương nhiên đây đều là chuyện nhà Trình Hi Uyên, tôi đương nhiên biết mối quan hệ hiện tại của chúng tôi còn chưa đủ thân thiết để hỏi anh làm thế nào để không bị mẹ anh làm khó.
Vì vậy, tôi đã nghiên cứu nhiều tập phim mẹ chồng và nàng dâu suốt đêm để rút kinh nghiệm. Hơn nữa, tôi đã chăm sóc bản thân cẩn thận trước khi gặp phụ huynh, cố gắng che đậy tính cách trạch nữ của mình.
(Trạch nữ: Từ lóng có gốc từ tiếng Nhật, chỉ những người yêu thích truyện tranh, chỉ thích ở trong nhà thưởng thức thú vui của mình, không thích ra ngoài)
“Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ đi một chuyến thôi.” Trình Hi Uyên nhìn tôi một cái: “Hôm nay trông cô rất đẹp.” Giọng điệu của anh rất chân thành, trong đôi mắt đen láy hiện lên ý cười.
Tôi cực kỳ rung động: “À, vậy mẹ anh sẽ thích chứ?”
Thật ra, không thích cũng không sao, dù sao tôi cũng không phải là kết hôn với mẹ của anh.
Nhưng bà Trương Mộc Tê nổi tiếng trong giới là người giỏi ăn nói. Mà tôi lại rất ghét cùng người khác đưa đẩy, từ nhỏ đến lớn, đối với loại chuyện này tôi tránh được thì sẽ tránh.
Thứ nhất là tôi ăn nói vụng về, thường không nói lại người ta, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, sau đó thì càng nghĩ càng tức. Thứ hai, tuyến nước mắt của tôi trước giờ luôn có chủ kiến của riêng mình, một khi thời gian hay mức độ bị bắt nạt vượt quá ngưỡng cho phép, tôi liền không thể kiểm soát được nước mắt của mình, khá là mất mặt và xấu hổ.
May mắn là trong vòng tròn nhân sinh của mình, tôi rất ít khi gặp phải người có ác ý. Số ít đụng phải cũng là bị dính líu đến. Nhưng loại người như vậy thường không cần tôi nói lý, có thể trực tiếp đánh là được.
Sau đó người ấy bị tôi đánh đến mức khóc.
Nhưng hôm nay đối mặt là mẹ của Trình Hi Uyên, tôi tất nhiên không thể đánh người rồi.
Vậy cũng chỉ có thể tôi là người còn lại không nói lại được, thậm chí yếu ớt đến mức rơi nước mắt.
Tôi xấu hổ muốn chết khi nghĩ về cảnh đó.
“Không sao.” Trình Hi Uyên cong môi: “Có chuyện gì để tôi giải quyết, đừng đánh nhau.”
Tôi:?
Làm sao anh biết tôi là một người chuyên dùng cách đánh nhau để giải quyết mọi chuyện vậy?