1.
Tất cả chúng ta đều biết, trong tiểu thuyết ngôn tình, một người đàn ông trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa quyền lực, tất nhiên anh ta phải có chút tật xấu gì đó. Để anh có thể giữ mình trong sạch, mất đi cái dục vọng trần tục kia, cuối cùng bị nữ chính hoàn toàn chiếm hữu từ thể xác đến trái tim.
Ví dụ như đau đầu/mất ngủ/đau dạ dày chỉ có nữ chính mới chữa được, chẳng hạn như chứng sợ phụ nữ đến rối tinh rối mù nhưng lại không sợ nữ chính, lại ví dụ như, thích sạch sẽ đến hận không thể mong thế giới vi khuẩn biến mất nhưng lại miễn nhiễm bệnh sạch sẽ với nữ chính.
“Tôi có bệnh,
Mà em là liều thuốc duy nhất của tôi.”
Thật lãng mạn.
Đáng tiếc, tôi lại là nữ phụ.
Thường được gọi là một trong các nguyên nhân gây ra bệnh cho nam chính/nam phụ.
2.
“Cô Tống, cô có thể đọc trước bản thỏa thuận này một chút.”
Người đàn ông đối diện đẩy tới một văn kiện, nói là đẩy, nhưng thật ra chỉ là ngón tay đặt ở trang bìa văn kiện, miễn cưỡng làm động tác tiến lên.
Tôi nhận thấy rằng hắn nhanh chóng rút tay lại sau khi tôi cầm vặn kiện, ngón tay tiếp xúc với văn kiện nhanh chóng lau qua ống tay áo, giống như chậm một giây thôi sẽ dính phải thứ gì đó bẩn thỉu.
Tôi bĩu môi, uống một ngụm cà phê, cúi đầu xem văn kiện.
Mấy phút sau, tôi quyết định tăng cường phán đoán của mình về thuộc tính của người này.
Đây không chỉ là một người cuồng sạch sẽ, mà còn là một nam sinh tốt nghiệp xuất sắc trường Durban.
(Durham University – đại học Durham là trường đại học lâu đời thứ 3 tại Anh, thành lập năm 1832 và liên tục nằm trong top 10 của các bảng xếp hạng đại học)
Trong thỏa thuận quy định chi tiết, tôi là bên B nên tôn trọng quyền lợi cá nhân của bên A như thế nào, duy trì khoảng cách xã giao thân thiện, cụ thể là trong cuộc sống hôn nhân sau này cố gắng không đụng đến dù chỉ một sợi tóc của bên A, để tránh tạo thành tổn thương đến thể xác và tinh thần không cần thiết đối với bên A.
Lại nhìn người bên A.
Ngồi thẳng tắp, âu phục được đặt may riêng tuy rằng dùng vật liệu cao cấp nhưng phong cách lại không thể đứng đắn hơn. Chiếc áo được cài hết đến cúc áo trên cùng, cà vạt cũng được thắt cẩn thận tỉ mỉ.
Ăn mặc cực kì bảo thủ.
Nếu diễn tả bằng lời, đây có lẽ cũng có thể được gọi là “Đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng” vốn đang là trào lưu.
Đáng tiếc đây không phải gu của tôi.
Bên A tên đầy đủ là Trình Hi Uyên, một người có thể được gọi là quý ông. Anh ta yên lặng đợi tôi đọc văn kiện mà không hề lên tiếng thúc giục, đôi mắt cụp xuống, tựa hồ là đang nhìn khay ly cà phê.
Tôi nghĩ, nhất định anh ta sẽ không thể tưởng tượng được trong giây phút tiếp theo của thời gian yên bình như thế này, hắn lại gặp được cơ thể miễn nhiễm của đời mình.
Nữ chính của thế giới này.
Tôi gửi một tin nhắn.
Điện thoại di động sáng lên, người đối diện gửi tới một câu OK.
3.
Cửa quán cà phê được đẩy ra, chuông gió va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy.
Một cô gái mặc váy trắng bước vào.
Cô ấy rất xinh đẹp, khóe mắt hơi nhếch lên mang theo ba phần ý cười, chiếc váy cùng mái tóc dài của cô giống như mang theo ánh nắng bên ngoài vào phòng, vừa tinh nghịch lại vừa dịu dàng.
Không ít ánh mắt của khách hàng nam đều hướng về phía cô.
Nhưng Trình Hi Uyên vẫn nhìn chằm chằm cái khay đựng ly kia, hoàn toàn không phát hiện ra ‘người con gái của đời mình’ đang ở ngay sau lưng anh ta.
Tôi không thể làm gì hơn ngoài cố tình ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Lúc này Trình Hi Uyên mới theo ánh mắt tôi nhìn một cái, rồi lại cúi đầu không quan tâm.
Sau đó anh ta gõ nhẹ xuống bàn, nhắc tôi tiếp tục xem văn kiện.
Hình như anh ta thực sự không hề có sự rung động với bất kì ai.
Tôi rên rỉ trong lòng một tiếng, làm bộ không hiểu ám chỉ của Trình Hi Uyên, kiên trì vẫy vẫy tay với cô gái.
“Kế hoạch B” Tôi nói không ra tiếng.
Cô gái nháy mắt với tôi.
“A Ngọc!” Cô ấy kinh ngạc vui mừng bước về phía chúng tôi.
Lúc đi ngang qua Trình Hi Uyên, cô ấy đã hoàn thành một tư thế vấp ngã trên mặt đất bằng phẳng và không có gì ngáng đường một cách tự nhiên không làm bộ mà người bình thường không thể làm được, sau đó thuận thế ngã về phía anh ta.
Thoáng chốc, sắc mặt Trình Hi Uyên biến đổi rõ rệt, anh ta theo bản năng tránh về phía sau, đồng thời đưa tay phải về phía trước làm động tác ngăn cản.
Đáng tiếc vị trí hôm nay là do tôi tỉ mỉ chọn lựa, sau lưng Trình Hi Uyên là bức tường trang trí ngăn cách các dãy bàn.
Anh ta muốn tránh cũng tránh không nổi.
Trong lúc nhất thời, một cơ thể mềm mại và dịu dàng ngã vào lồng ngực của anh ta… Không, ngã vào tay phải đang giơ lên của anh ta.
Khá lắm, người này thoạt nhìn nho nhã yếu đuối, lại có thể chỉ dùng một cánh tay đỡ được một người khác.
“Cô gái, cô có thể đứng lên không?”
Sắc mặt Trình Hi Uyên khó coi, anh ta quay mặt đi: “Có hơi nặng.”
Cả người anh ta đều ghi chữ kháng cự, anh ta dựa lưng vào tường, cố gắng dùng cánh tay phải đẩy ra một khoảng trống giữa hai người.
Tôi mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, đứng dậy muốn kéo cô gái lên.
Nhưng mà, cô ấy đã bám lấy tay phải của Trình Hi Uyên định đứng lên.
Cô ấy mỉm cười, nói: “Ngại quá đi, tôi…”
Còn chưa dứt lời, Trình Hi Uyên lập tức rút tay phải ra, gần như thô lỗ đẩy cô ra, bước nhanh ra ngoài.
Trình Hi Uyên không kiềm chế lực, làm cô gái này thật sự ngã xuống.
May mắn tôi đã đứng lên, kịp thời ôm lấy cô ấy.
Kế hoạch chết yểu, chỉ sau một số hành động, nữ chính cùng nữ phụ lại ôm nhau cõi lòng dào dạt.
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau