Lệ Tổng Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 9: Có Chút Lo Lắng



Mặc Bạch cảm thấy hôm nay sếp vui vẻ hơn thường ngày thì phải, chắc là thiếu phu nhân đã làn cho anh ấy vui vẻ đây mà.

” Mạn Sơ đã đem cơm đến chưa .”

” Chưa ,từ nãy giờ có thấy gì đâu .”

Gì mà kỳ lạ vậy chứ, bây giờ đã tới giờ cơm trưa rồi mà . Thôi thì đợi thêm 1 chút vậy , chẳng lẽ là cô ta muốn trả thù anh cho nên mới cố ý đến trễ hay sao ..

Hơn 12 giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu ,Thẩm Mạn Sơ cô được lắm ngày hôm nay cô dám bỏ đói tôi sao. .

Vũ Huyên không thấy thiếu phu nhân đâu cho nên cô đành phải làm vậy , chẳng phải lúc sáng vẫn thấy ư .

Bởi vậy bây giờ làm cơm nó mới trễ như thế này, dám chắc 1 lát nữa thôi thì thế nào cũng sẽ bị chửi cho mà xem. .

30 phút trôi qua thì cũng đi đến nơi .

” Cốc ..cốc. “

” Vào đi “

” Cậu chủ tôi đang cơm trưa đe và cho cậu .”

” Thẩm Mạn Sơ đâu. “

“Thiếu phu nhân hình như ra ngoài rồi, tôi đợi cô ấy mãi mà vẫn không thấy về cho nên bây giờ làm cơm hơi trễ .”

” Quá trễ luôn đấy .”

” Tôi. tôi. …xin lỗi. “

” Biết cô ta đi đâu không. “

” Tôi không biết. “

” Được rồi cô về đi ” .

” Vâng. “

Rốt cuộc thì cô ta đi đâu vậy chứ , đừng có nói là ra ngoài gây chuyện nha .

Mà thôi cứ mặc kệ cô ta đi anh quan tâm làm cái gì chứ .

Sau đó thì anh cũng lại ghế ngồi xuống ăn cơm ,tâm trạng không tốt cho nên ăn cũng chẳng ngon lành gì cả.

___@@##

Đến chiều thì Mạn Sơ cũng trở về nhà với sắc mặt rất là khó coi còn đầu gối thì cũng đã bầm tím mất rồi ..

” Thiếu phu nhân cô đi đâu mà giờ này mới về vậy ,lúc trưa cậu chủ rất tức giận vì cô không nấu cơm cho cậu ấy đấy .”

” Chết, tôi quên mất.Vậy buổi trưa anh ấy ăn cái gì. “

” Tôi thấy cô không có về cho nên đã nấu cho cậu ấy rồi “

” Vậy cám ơn cô .”

” Không có gì đâu , à cô bị bệnh sao tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm “

” Tôi thấy hơi mệt trong người “

” Vậy cô lên phòng nghỉ ngơi đi , lát nữa cô xuống ăn cơm .”

” Được, vậy tôi lên lầu trước .”

” Ừm. “.

Cũng may là có Vũ Huyên cho nên anh ấy mới không đói bụng ,sợ là tối nay về nhà Cảnh Tiêu lại nghĩ là cô đang tính trả thù anh ấy nữa , người đàn ông đó chuyện gì cũng có thể nói được hết .

 Bây giờ cô thật sự rất là mệt, vừa bước vào phòng thì cô đã leo lên giường nằm rồi .

” Ư. .” sau đó liền tiến vào giấc ngủ.

Mạn Sơ cứ thế mà ngủ li bì, cô ngủ 1 giấc cho đến tối luôn .

Lệ Cảnh Tiêu lúc này vừa mới đậu xe vào trong gara thì đã nghe tiếng bàn tán của mọi người xung quanh rồi, nói là thiếu phu nhân thích ra ngoài lắm , hôm qua cũng ra ngoài chơi và bây giờ cũng vậy ,khi về nhà thì luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, không biết là có làm chuyện gì mờ ám không nữa.

Những lời nói đó Cảnh Tiêu liền nghe thấy rồi liền trừng mắt nhìn bọn họ.

‘” Bộ rảnh rỗi lắm à ,mau làm việc đi .”

” Dạ. .dạ. “

Sau đo thì anh liền đi vào trong nhà .

” Cậu chủ mới về .”

” Ừm .”

” Thẩm Mạn Sơ về nhà rồi đúng không”

” Dạ về rồi, lúc nãy tôi có dặn cô ấy xuống ăn cơm mà giờ vẫn chưa thấy xuống”

” Để tôi lên xem thế nào “

” Dạ ” Vũ Huyên gật đầu rồi đi vào trong bếp dọn các món còn lại .

Lệ Cảnh Tiêu mở cửa phòng ra thì thấy Mạn Sơ đang ngủ ở trên giường,lúc này anh liền cởi áo vest ra rồi ngồi xuống giường .

” Mạn Sơ cô sao vậy ,mau thức dậy đi chứ .”

” Mạn Sơ ..Mạn Sơ …”

Vẫn không chịu thức dậy ,sau đó anh liền lay người của cô dậy .

Sao cứng đầu vậy nhỉ, dù cho có làm thế nào cũng không chịu thức dậy .

Sờ lên trán thì thấy hơi nóng ,môi thì tái nhợt . Chắc là đã bị bệnh rồi, thấy vậy anh liền gọi cho bác sĩ đến .

Trong lúc chờ đợi thì anh liền kéo chăn ra ,trên người cô vẫn còn mặc chiếc váy hoa màu xanh ngọc, .

Cảnh Tiêu thấy đầu gối cô bị bầm tím, hình như đây chính là vết thương mới ,ở với anh hơn 2 tháng nay vẫn thấy bình thường mà ta sao giờ lại như vậy rồi.Tiếp đến anh nhìn trên cánh tay thì có nhiều vết kim tiêm, đã vậy còn dính lại vài giọt máu đỏ thẫm nữa chứ .

” Lệ thiếu tôi đến rồi .”

” Bà mau khám cho cô ấy đi .”

” Được .”. Bà ấy liền gật đầu rồi khám bệnh cho Mạn Sơ. .

Bác sĩ vén áo lên rồi khám cho Mạn Sơ thì thấy trên bụng của cô có vài vết thương đỏ tím .

” Lệ thiếu cậu đánh cô ấy à “

” Tôi không có vũ phu như vậy đâu , tôi không có làm “

” À à , tại mấy vết thương này giống như là bị đánh cho nên tôi mới hỏi mà thôi .”

” Ừ sẵn tiện mà coi mấy cái vết kim tiêm trên tay của Mạn Sơ là như thế nào. “

” Cái này giống như là rút máu đấy , nhiều dấu như vậy thì chắc là đã bị rút máu rất nhiều lần “

Rút máu ư ! Rốt cuộc thì ai đã rút máu của cô ta chứ ,đúng là khó hiểu quá mà. .

Gần 1 tiếng đồng hồ thì cũng đã khám bệnh xong .

” Cô ấy bị suy nhược cơ thể với lại bin sốt nhẹ. “

” Lệ thiếu nếu cô ấy bị rút máu quá nhiều lần thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe, không có người nào mà chịu nổi đâu ,cho dù có bồi bổ như thế nào cũng không khoẻ như trước được, sức khoẻ là vốn quan trọng .”

” Được, tôi biết rồi, cám ơn bà. “

” Cậu nhớ cho cô ấy ăn rồi uống thuốc”

” Được , tôi tiễn bác sĩ “

” Ừm. “

Sau khi tiễn bác sĩ ra về thì anh liền bảo Vũ Huyên nấu cháo .

” Cậu chủ, thiếu phu nhân không sao chứ. “

” Bây giờ không sao. .”

” Thẩm Mạn Sơ ra ngoài lúc sáng à .”

” Dạ đúng vậy ,khi tôi còn ở nhà thì thấy cô ấy ăn bánh mì nhưng mà 1 lát về thì không thấy cô ấy đâu cả “

” Ừm. ” Lúc trưa anh đã hỏi rồi , nhưng không biết sao bây giờ vẫn muốn nói nữa ,anh muốn biết mọi chuyện từ gốc cho tới ngọn .

” Vào tủ lạnh lấy cho tôi vài viên đá. “

” Dạ ,cậu đợi tôi 1 chút. ” .

Cảnh Tiêu đứng dựa vào trong tường mà đợi .

” Đá của cậu đây. “

” Ừm “

Cảnh Tiêu lấy khay đá rồi sau đó liền đi thẳng lên lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.