Tương truyền rằng quái vật chín đầu là loài rắn nhưng lại mang trên đầu sừng của loài rồng. Đó chính là con quái vật đã canh giữ trên đỉnh tháp cao nhất mang lại uy quyền cho vị vua cai quản vùng đất này. Nhưng sau cái chết của Sinay con quái vật đó không biết vì nguyên do gì lại mất tích.
Sở Hạ cầm bức tượng con rắn rồi bơi lên mặt nước để lại dưới đáy hồ là bí ẩn về xác chết không đầu.
” Rầm, rầm, rầm. “
Cô giật mình khựng lại, phía trên tại sao lại có tiếng động lớn như vậy? Sợ rằng mẹ và Lưu Phụng đã xảy ra chuyện cô lập tức bơi nhanh hơn nữa để lên bờ. Danh tính của người đàn ông đó là một ẩn số và tại sao tảng đá lớn kia lại có thể đè lên người ông ta. Nhìn sơ bộ thì nhất định là tảng đá đó không phải tự nhiên đè lên người nạn nhân chỉ còn trường hợp duy nhất là có người làm.
– Hộc.
Cô vươn lên khỏi mặt nước để cung cấp dưỡng khí, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bức tượng thần bí kia. Vừa nhìn thấy cô Lưu phu nhân liền chạy tới, gương mặt bà không giấu khỏi lo lắng mà nhìn cô.
– Sở Hạ, con không sao chứ?
Cô bơi tới bờ rồi nhanh chóng đi lên trên. Nhìn Lưu phu nhân và Lưu Phụng cô gấp gáp hỏi.
– Khi nãy ở trên này là xảy ra chuyện gì lại có tiếng động lớn như vậy?
Đó nhất định không phải tiếng bước chân, có thể đoán tiếng động đó nhất định do một vật thể lớn, có sức nặng gây nên. Trong căn mật thất quỷ quái này của Sinay thì không điều gì có thể chắc chắn rằng ba người sẽ không gặp nguy hiểm.
– Khi nãy có tiếng động lớn kèm theo đó là mặt đất cũng rung chuyển như động đất nhưng chỉ một thoáng liền biến mất. Ta và Lưu Phụng không sao con đừng lo lắng quá.
Tạm thời có thể giữ được an toàn cho mẹ cô và Lưu Phụng đã là may mắn rồi. Tiếng động lớn kia nếu không cần thiết thì cô cũng không muốn tìm hiểu. Mục đích của cô bây giờ là đưa Lưu phu nhân cùng Lưu Phụng ra ngoài, cô không có nhu cầu khám phá mật thất hay tìm kiếm chiếc vòng của Sinay như lũ người ngu xuẩn trước đó.
– Phía dưới không có lối ra, phía sau chín cửa đổ nước xuống suối cũng không có đường. Đây là đường cùng rồi.
Cô thở dốc rồi cầm bức tượng kia đi đến phía Lưu phu nhân. Bà lo lắng đưa tay lên lau nước cho cô, gương mặt mang lấy vài phần đau lòng. Không ngờ rằng ngày trọng đại của con gái bà lại xảy ra những chuyện như vậy, cưới một người đàn ông là người thuộc hắc bang quả thực không thể giữ được an toàn.
– Không sao chúng ta có thể quay lại mà.
Bà trấn an cô rồi cùng cô quay trở lại con đường cũ. Sở Hạ liền dẫn đầu để đi, khi bước đi vẫn còn quay lại nhìn con suối kia một lần nữa. Nơi đó vẫn còn quá nhiều bí ẩn mà cô thắc mắc nhưng trước mắt không phải là khoảng thời gian để cô tìm hiểu những thứ đó.
Bất chợt bước chân cô khựng lại. Con đường trước mắt từ lúc nào đã bị một hòn đá lớn bịt kín không còn lối ra. Chẳng phải là ông trời muốn giam sống cô ở đây sao? Sở Hạ bước đến chạm vào tảng đá lớn đang bịt kín lấy đường đi dường như nó được đẩy xuống khi tiếng động lớn kia vang lên. Đó cũng là lúc cô nhặt bức tượng quái vật rắn chín đầu lên. Chẳng lẽ đó chính là công tắc để kích hoạt bẫy của Sinay hay sao?
– Lưu Phụng, mẹ, chúng ta quay lại. Bên trong kia nhất định vẫn còn công tắc nào đó để mở ra đường đi.
Nếu như cô đoán đúng thì nhất định công tắc mở cửa vẫn còn ở dưới đáy suối kia. Bức tượng là một công tắc để chặn lại đường đi, có lẽ nào phía sau người đàn ông kia chính là công tắc để mở lối ra.
Sở Hạ lập tức quay trở lại con suối khi nãy tìm kiếm manh mối. Nhất định phải có công tắc cho lối ra.
– Mẹ, con cần phải đi xuống kia một lần nữa. Hai người chờ con ở đây con đi một chút liền sẽ về.
Một lần nữa cô lặn xuống sâu đáy suối, tìm xác chết của người đàn ông kia. Rất nhanh cô đã lặn được xuống đáy nước, Sở Hạ cố gắng đẩy hòn đá đang đè lên người đàn ông kia ra nhưng rốt cuộc vẫn là không thể. Cô nhấc tay, chân của ông ta lên nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy một công tắc nào.
Bất chợt ánh mắt cô bị thu hút bởi một thứ gì đó chói lóa chạy ngang qua, cô lập tức bơi đến vách đá đối diện với thi thể người đàn ông kia. Trên đá có khắc dòng chữ ” hãy trao cho ta nhân tri tối cao nhất ta sẽ đem lại quyền lực cho kẻ hiến tế. “
” Dòng chữ này rốt cuộc là gì? “
Sở Hạ nhíu mày, từ ” nhân tri ” lập tức hiện lên trong đầu.
” Là trí tuệ của con người. Trí tuệ… là đầu sao? “
Sở Hạ lập tức bơi đến phía đầu của nạn nhân xấu số, có một thứ gì đó như kim tuyến chói sáng ẩn sau lớp bụi phủ mờ của rêu phong. Đưa tay phủi đi rêu phong bám đầy trên đó cô bắt gặp một nút công tác ngầm.
” Đây rồi. “
Sở Hạ mỉm cười rồi ấn vào nút công tắc. Phía bên trên vang lên một tiếng động, cô bơi lên mặt hồ liền nhìn thấy phía sau của chín cửa suối chính là một lối đi.
– Mẹ, Lưu Phụng mau đi thôi.
Nói rồi cô chỉ tay về phía chiếc cửa sau đó bơi đến bờ. Mẹ cô cùng Lưu phụng rất nhanh chạy đến cửa mật thất, ba người lại tiếp tục bước vào bên trong con đường tối. Nơi này thực sự quá quái dị với những cửa đạo được chôn giấu mà nếu không may mắn tìm ra thì nhất định sẽ chôn thân ở nơi này.
Bước chân cô ngày càng bước xa hơn, bất chợt phía trước xuất hiện một nguồn ánh sáng, Sở Hạ lập tức tăng tốc độ bước đến nơi nguồn sáng như một kẻ gặp nạn gặp được vị cứu tinh.
Lưu phu nhân và Lưu Phụng rất nhanh liền chạy theo cô, bước chân ba người lập tức dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
” Ngôi mộ của Lina? “
Bên trên ngôi mộ chính là chiếc vòng cổ màu đỏ được cho là truyền thuyết của tòa lâu đài này. Lưu Phụng nhìn chiếc vòng cổ phát sáng trong lòng không kìm được liền chạy lại muốn lấy chiếc vòng của Sinay.
– Lưu Phụng dừng lại.
Cô hét lớn cảnh cáo Lưu Phụng nhưng rốt cuộc vẫn là không thể ngăn nổi. Bước chân Lưu Phụng vừa bước lên liền giẫm phải bẫy sập, bên trên một chiếc giường gai sắc nhọn lập tức rơi xuống đầu của cô ấy.
– Cẩn thận.
Sở Hạ chạy đến kéo tay Lưu Phụng lại, chiếc giường gai chưa đến mười giây đã đáp đất. May mắn tốc độ của cô nhanh đã cứu được Lưu Phụng một mạng.
– Em… em xin lỗi, em lại gây rắc rối cho chị rồi.
Lưu Phụng thở dài ngồi xuống bên cạnh cô. Từ khi đến đây cô ấy vẫn luôn là nguyên nhân đẩy cô và Lưu phu nhân vào đường bế tắc. Cũng chính cô ấy là người đã đẩy Lưu phu nhân cùng Sở Hạ đến với mật thất này.
– Không sao chị không trách em. Cẩn thận một chút ở đây có rất nhiều bẫy sập.
Sở Hạ mỉm cười an ủi Lưu Phụng rồi nhìn về phía ngôi mộ của Lina. Ngày đó vì quá đau lòng với cái chết của người con gái mình yêu mà Sinay đã mang xác của nàng chôn dưới mật đạo này sau đó lấy chiếc dây chuyền ngọc trai kia làm vật định tình để tưởng nhớ đến nàng công chúa xấu số.
” Trên bia mộ… có khắc gì đó… “
” Hỡi những kẻ lầm đường lạc lối, hồng châu sẽ dẫn lối các ngươi, Aphrodite sẽ dẫn các ngươi đến con đường của ánh sáng. Buông bỏ vũ khí, bước tiếp đến tự do. “
Câu nói này rốt cuộc là mang lớp nghĩa gì? Tuy nhất thời không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy nhưng cô biết rằng để thoát ra khỏi đây cô nhất định phải giải mã được ẩn ý của câu nói mà Sinay để lại. Nếu đã là một mật mã thì nhất định sẽ có câu trả lời. Sinay là một kẻ thông minh sẽ không để lại những lời nói phiếm.
– Sở Hạ..
Mẹ cô ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay đặt lên trên vai như truyền thêm cho cô sức mạnh. Sở Hạ mỉm cười, nhìn mẹ, nhìn Lưu Phụng cô dường như lại có thêm niềm tin để bước ra khỏi nơi tăm tối này. Cô nhất định sẽ giải đáp được câu nói của Sinay, dẫn hai người thân quan trọng nhất của cô ra bên ngoài.