Du Kinh mỉm cười nhẹ xoay người cầm lấy con dao trên tay cô rồi lật ngược cơ thể nhỏ bé kia xuống phía dưới. Anh ném con dao xuống sàn nhà, gương mặt dần dần áp sát cô, giọng nói ấm áp nhưng mang vài phần ép buộc.
– Nếu tôi nói không thì sao? Nghe nói Lưu gia đang gặp vấn đề về tài chính, sau khi biết được tin đại tiểu thư là mafia thì lần lượt các công ty đều rút hết cổ phiếu. Nếu em cứ khăng khăng từ chối thì chẳng khác nào đang tự tay đẩy Lưu gia vào con đường chết.
Cô giật mình khựng lại, tại sao ngay cả chuyện này anh cũng biết? Tập đoàn Lưu gia là một tập đoàn lớn, ngay khi tin tức tố cô là mafia được tung lên mạng thì lũ lượt các nhà đầu tư đều rút hết cổ phiếu khỏi Lưu gia khiến tập toàn rơi vào khủng hoảng kinh tế. Hơn nữa các hợp đồng của cô cũng được chấm dứt sớm, Sở Hạ phải bồi thường thiệt hại hợp đồng lên đến cả trăm tỉ đồng. Vậy nên có thể nói cô bây giờ là đang ở đường cùng.
– Anh đang ép buộc tôi?
Cô nhíu mày nhìn anh, cơ thể bị sức lực của anh chèn ép mà không thể cử động. Chẳng lẽ cô đến đây là đường cùng rồi sao?
– Tôi không ép buộc em, quyết định là do em lựa chọn.
Cô im lặng không trả lời anh, hoàn cảnh của cô bây giờ thực sự là đã ép cô vào đường cùng. Nếu như không đồng ý với anh thì rất có thể không chỉ cô mà cả Lưu Phụng và mẹ cô đều sẽ phải sống một cuộc sống nghèo đói nợ nần chồng chất. Cô có thể chịu đựng được nhưng cô không muốn liên lụy đến người thân của cô.
– Điều kiện của anh là gì?
Cô lên tiếng phá vỡ đi không gian yên lặng. Khóe môi Du Kinh khẽ mỉm cười, anh thả cô ra rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh đi lấy gì đó.
– Đơn giản thôi, tôi cũng không muốn làm khó em.
Tên đàn em nhanh chóng mang ra cho anh hai tờ giấy cùng với một cây bút. Anh nhận lấy nó rồi đặt xuống bàn đưa đến trước mặt cô.
– Em đọc qua đi, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.
Cô vặn vẹo tay chân ngồi dậy, nhìn bản hợp đồng hôn nhân trước mặt rồi miễn cưỡng cầm lên. Đọc sơ qua một lượt thì hầu như quyền lợi nhiều hơn thuộc về anh nhưng chung quy lại thì cũng chỉ là mấy điều khoản về quyền riêng tư, tài sản chung và riêng cùng các điều khoản khác. Theo như bản hợp đồng hôn nhân anh đã thảo sẵn thì cô và anh sẽ phải kết hôn sau đó cô sẽ nhượng lại quyền điều hành cho anh, anh sẽ giúp cô trên phương diện tài chính.
Đọc đến cuối bất chợt cô khựng lại đưa bản hợp đồng đặt xuống bàn rồi chỉ vào điều khoản ở cuối cùng.
– Chỉ một năm.
Điều khoản cuối cùng yêu cầu thời gian hôn nhân đủ từ ba năm trở lên được ly hôn. Nhưng cô không thể nào chung sống với anh quá một năm huống chi là đến ba năm mới được trả tự do. Như vậy chẳng khác nào giam cầm tuổi thanh xuân của cô trong lồng sắt.
– Được, theo yêu cầu của em.
Nói rồi anh đưa bản hợp đồng cho đàn em ở sau, hắn nhanh chóng mang đi rồi sửa lại điều khoản cuối cùng.
– Xong rồi, em còn có thắc mắc nào nữa không?
Du Kinh ngồi tựa lưng ra sau ghế, anh lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa.
– Không còn.
Nói rồi cô đặt bút ký lên hai bản hợp đồng. Anh đã soạn sẵn hai bản hợp đồng cũng đã ký tên vào từ trước, nhất định Du Kinh đã biết cô sẽ đồng ý với anh. Người đàn ông này không đơn giản, cô cần phải giữ khoảng cách nếu không muốn cuốn vào anh.
– Em một bản, tôi một bản.
Anh đưa cho cô một bản hợp đồng có chữ ký cùng dấu vân tay của cô còn một bản anh giữ lại cất đi. Đến cuối cùng thì cô vẫn phải chấp nhận chơi theo cuộc chơi của Du Kinh.
– Chào mừng em, nàng dâu nhà họ Du.
Cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó là một sợi xích trói buộc, cô đã bước chân vào bây giờ không còn có thể quay đầu. Đâm lao phải theo lao, đã chọn thì không được hối hận.
– Cảm ơn nhưng chức vụ đó Lưu Sở Hạ không dám nhận.
Nói rồi cô đứng dậy cầm lấy túi xách rơi dưới sàn lên. Đã ký hợp đồng cũng đã chấp nhận sẽ làm vợ anh cô bây giờ không còn tự do như trước, mỗi bước chân đều có thể cảm thấy ánh mắt của Du Kinh đang nhìn phía sau.
– Ngày này tuần sau đừng quên trở lại đây để tham dự buổi hôn lễ.
Cô không quay lại nhìn anh vẫn bước tiếp. Ra khỏi cánh cửa Du gia bây giờ cô mới để ý rằng Du gia thực sự rất rộng, nó chẳng khác nào một tòa lâu đài hàng ngàn mét với bên ngoài là vườn hoa thơm ngát phía sau lại là hồ bơi rộng lớn. Cuộc sống sa hoa như này cũng là lần đầu cô được thấy đi.
– Phu nhân.
Phía sau lưng cô có tiếng gọi, Sở Hạ nhíu mày dừng lại.
” Phu nhân? Là đang gọi mình sao? “
Nhưng rốt cuộc cô vẫn chưa chính thức cưới anh, chưa chính thức trở thành ” phu nhân ” trên danh nghĩa. Có lẽ là do cô đã nghe nhầm. Nghĩ rồi Sở Hạ liền bước tiếp cho đến khi có một tên vệ sĩ đô con bước đến chặn cô lại.
– Phu nhân sao người đi nhanh quá vậy?
Hắn thở dốc rồi nhìn cô mà trách móc. Sở Hạ nhíu mày nhìn hắn, dáng vẻ to lớn như này mà mới chạy một quãng đường đã thở dốc rồi sao? Vậy xem ra cô còn khỏe hơn đám vệ sĩ của anh nữa kìa.
– Có chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ là vẫn có chuyện nên chưa cho cô về sao? Tuần sau đã là hôn lễ cô cũng muốn trở về để thông báo tin này cho mẹ sẵn tiện cũng là mời bà cùng Lưu Phụng đến tham gia.
– Thiếu gia nói nếu cô cần chi phí cho buổi hôn lễ thì lấy ở đây.
Nói rồi hắn mang ra một chiếc thẻ đen đưa cho cô. Sở Hạ nhíu mày đưa tay cầm lấy, thẻ đen tại sao anh lại giao nó cho cô?
– Thiếu gia còn nói rằng phu nhân của Du Kinh không được quá đơn giản, người đừng làm thiếu gia thất vọng.
Sau khi truyền đạt hết những dặn dò của Du Kinh thì người vệ sĩ kia liền chạy ra mở cửa cho cô trở về. Lần này anh cũng là quá thoải mái đi, chỉ là một cái đám cưới giả sau này rồi cũng sẽ đường ai nấy đi cần gì quá lộng lẫy xa hoa. Chẳng lẽ tính khí của Du lão đại chính là phóng khoáng như vậy?
Cô bước ra khỏi Du gia nhanh chóng lên xe rồi quay trở về. Trong lòng cô là biết bao nhiêu suy nghĩ lo lắng, cô bây giờ đang bước vào một con đường đầy rẫy những nguy hiểm. Không chỉ con đường đó mà ngay cả người đàn ông bên cạnh cô cũng không phải nhân vật bình thường.
Chiếc xe mặc dù còn đang cách Lưu gia khá xa nhưng cô đã có thể nhìn thấy hàng loạt người hâm mộ cùng nhà báo phóng viên đang vây quanh nhà cô. Tình hình này tiếp diễn cũng đã được mấy ngày, cả Lưu Phụng và mẹ cô đều không dám bước ra ngoài sợ rằng sẽ lại bị người hâm mộ cùng cánh truyền thông đả kích.
” Nhìn theo hướng tích cực thì bản hợp đồng kia cũng không phải quá bất lợi. “
Cô quay xe vòng ra lối phía sau rồi đi vào nhà. Ngay lúc này phía trước đông kín cùng những tiếng ồn ào huyên náo đến cô còn không thể chịu đựng được.
– Sở Hạ, con về rồi đấy à?
Mẹ cô vừa nhìn thấy cô liền chạy tới bên cạnh. Bà đã bị giam trong căn nhà này hai ngày trời bên ngoài không dám ra, thông tin cổ phiếu của công ty thì mỗi lúc một giảm sút khiến bà ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên.
– Mẹ, Lưu Phụng, con có chuyện cần nói với mọi người.
Cô đi đến bàn uống nước rồi ngồi xuống, Lưu Phụng biết cô đang rất mệt mỏi nên liền đứng dậy lấy cho cô một ly nước sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
– Chị có chuyện gì sao?
Cô chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp như lúc này, ánh mắt của hai người đều đổ dồn về phía cô chính cô cũng khó mà có thể mở lời. Sở Hạ nhìn thẳng vào mẹ rồi nhìn cô em gái Lưu Phụng. Khi cô đi đến Du gia rồi thì ai sẽ là người chăm lo cho bà, chăm lo cho Lưu Phụng đây? Nghĩ đến tình cảnh đó trong lòng cô không khỏi xót xa, bàn tay cô cuộn tròn lại cố gắng giữ bình tĩnh rồi mở lười.
– Tuần sau con sẽ cưới Du Kinh là chủ tịch tập đoàn RS cũng chính là ông trùm của thế giới ngầm với bí danh là Hắc Sát.