Lúc này, xe ô tô đã lăn bánh về phía cổng thành Thịnh Kinh.
Thanh niên trẻ tuổi tên gọi Phùng Tín, trung niên nhân lại tên là Vương Minh. Phía sau bọn họ còn ngồi hai nam một nữ. Năm người là tổ đội cùng nhau, lấy Vương Minh cầm đầu.
“Lão đại, khi nãy ngươi vì sao không trực tiếp lái xe cán tới vậy? Còn dừng lại hỏi đường hắn làm gì? Một súng bắn tới chẳng phải là xong rồi sao?”
Lúc này, trong tay Phùng Tín đã đổi thành một thanh súng trường. Trên mặt hiện lên vẻ âm trầm kênh kiệu, rõ ràng cũng không phải là người lương thiện gì.
Đúng vậy, trước khi tiến vào Linh Vực, bọn họ liền là người của tổ chức buôn thuốc phiện. Trong tay mỗi người đều có mấy đầu nhân mạng. Giết người loại chuyện này, căn bản là làm đến không có gánh nặng tâm lý.
Ở bên cạnh, nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt Vương Minh trong nháy mắt liền biến đổi 180°. Nụ cười nịnh nọt không thấy, trong mắt hiện lên tàn ác, lạnh lùng liếc Phùng Tín.
“Con chó nhà ngươi không biết thì nên ngậm miệng lại. Ngươi có biết hay không, nếu không phải lão tử phản ứng cấp tốc, các ngươi lúc này đã sớm chết đến không thể chết lại?”
Bị Vương Minh mắng, Phùng Tín ngay tức khắc liền đờ người. Có chút khó tin nhìn xem gã. Ngay cả ba người khác ngồi ở phía sau, cũng đều đang như vậy.
Loading…
“Các ngươi còn chưa ngộ ra sao?” Nhìn thấy biểu lộ ngốc lăng của bọn họ, Vương Minh liền dùng ngữ điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giảng giải.
“Khi nãy, lão tử vốn đã định trực tiếp lái xe đâm chết hắn. Nhưng khi đèn pha chiếu vào trên người đối phương. Lão tử lại đột nhiên nhìn thấy, cái bóng của hắn cư nhiên lại là một cỗ quan tài!”
Cái bóng của người bình thường, có thể là một cỗ quan tài hay sao?
“Quan trọng nhất là, các ngươi từng gặp qua người một thân một mình đứng ở ngã tư đường, trong tay còn cầm một cây nến sao?” Nhắc tới nến, sắc mặt Vương Minh trong nháy mắt liền càng thêm khó coi.
“Nến của hắn, khi đến gần liền phát ra mùi hôi thối nồng đậm. Nhưng hắn lại giống như không ngửi được mùi vị khác thường đó, mà còn kề sát vào mặt. Ánh lửa không phải là màu đỏ cam hay vàng thông thường. Mà lại là lam sắc…màu sắc này…”
“Thi dầu?” Vương Minh nói đến đây, nữ tử ngồi ở sau xe liền lập tức bắt được trọng điểm.
Đối với những người đã biết trước thông tin nội bộ của Linh Vực, thì thi dầu cũng không phải là một thứ quá mức xa lạ.
Thi dầu, là chất dầu chảy ra từ trong thi thể của người chết, hoặc là đem xác chết ninh nhừ ra tạo thành.
Tương truyền, thi dầu khi dùng để đốt đèn, sẽ tạo ra ánh lửa màu xanh, có mùi thi xú. Đồng thời, còn có thể chiêu hồn dẫn quỷ.
Đương nhiên, thi dầu vẫn còn có một loại công hiệu nữa, đó chính là giảm nhẹ dương khí xung quanh người sống, làm thất khiếu linh mẫn, có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ.
Ngoài ra, có tác dụng tương tự với thi dầu, liền chính là nước mắt trâu đực, và đất bùn bên trong mộ phần vừa mới chôn cất không quá ba ngày.
Ba loại đồ vật này bên trong thương thành hệ thống cũng có bán. Nhưng lại thuộc về dạng xa xỉ phẩm, người bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Hơn hết, theo dự cảm của bọn họ, cây nến đỏ trong tay y, cấp bậc nhất định là phải vượt qua thi dầu bình thường rất nhiều. Nói không chừng là một kiện linh dị vật phẩm.
Suy nghĩ tỉ mỉ, đúng là vô cùng đáng sợ.
“Khi nãy mượn cớ tặng đồ vật, lão tử đã thử thăm dò hắn một chút. Da thịt lạnh như một khối đá, căn bản không phải nhiệt độ bình thường của con người. Khả năng rất cao liền chính là quỷ.”
Một chữ ‘quỷ’ này vừa rơi xuống, nhiệt độ trong xe ngay tức khắc liền giảm xuống mấy độ. Phùng Tín theo bản năng siết chặt lấy khẩu súng trong tay. Mặc dù biết rõ thứ đồ chơi này không thể làm thương tổn tới ma quỷ được.
“Được rồi, lát nữa tiến vào Thịnh Kinh, chúng ta liền nghe theo lời hắn vứt bỏ xe đi.”
Có thể nói là Diêu Vũ quá mức cẩn thận, sợ những phương tiện khác tạo ra động tĩnh sẽ dẫn đến phiền phức. Nên y cũng chỉ lựa chọn tin tưởng vào hai chân của mình.
Lúc này, Diêu Vũ đã dọc theo đường lớn, đi bộ hơn gần nửa canh giờ. Theo xung quanh ngày càng vắng lạnh, y cũng không lãng phí nữa, triệt để thổi tắt hỷ nến. Nhưng dù vậy, vẫn đem nó cầm ở trong tay để đề phòng bất trắc.
May mắn thay, đi một lúc lâu, dù bầu không khí vẫn luôn âm trầm, nhưng hỷ nến cũng chưa từng tự mình bốc cháy qua lần nào. Chứng tỏ thời khắc này xung quanh y vẫn tính là an toàn.
Sức khoẻ của Diêu Vũ mặc dù đã có hơi cải thiện, nhưng chung quy vẫn nằm trong phạm trù của người bình thường.
Liên tục đi lâu như vậy, y rất nhanh cũng có phần mệt mỏi mà dừng lại cước lực, ngồi nghỉ ở bên cạnh một tảng đá lớn ven đường.
Bốn phía rất trống trải, xa xa là một bụi cây gai thật lớn, mười phần âm u.
Diêu Vũ vặn mở nắp chai nước, chỉ vừa mới uống được một ngụm, vô tình, dư quang lại từ trong bụi rậm bắt được một hư ảnh thoáng qua.
Ánh mắt hơi ngưng, Âm đồng của y liền khẽ co vào, trong nháy mắt liền đem hết thảy khung cảnh ở bụi cây cách xa chục trượng thu vào mắt.
Chỉ thấy, ở phía sau những sợi dây gai chằn chịt, lại là một gương mặt trắng hếu đang nhe răng, ác ý nhìn về phía y. Từng cây răng tam giác giống như răng cá mập, đang không ngừng nhỏ xuống chất dịch đen đục.
Đây chẳng phải chính là…quỷ hồn của Vương phu nhân?