Nhìn xem bộ dạng câu nhân này của y, Vệ Tử Khâm liền có ảo giác khí huyết vốn đã ngừng lưu chuyển của mình giống như lại lần nữa sôi sục. Nếu hiện tại, trái tim của hắn vẫn còn có sinh cơ, thì e rằng, nó đã sớm vì y mà liên tục đập thình thịch.
Áo bị kéo lên đến ngực, cơ ngực tương đối rắn rỏi, cùng với cơ bụng khỏe mạnh, mượt mà của y cũng liền đã hiện ra, khiến hầu kết của hắn không khỏi lăn lộn một chút. Cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà cúi đầu, thưởng thức cảnh đẹp trước mặt.
“Ha…Tử Khâm…” Điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực đột ngột bị liếm cắn, Diêu Vũ liền không khỏi hô khẽ một tiếng. Bị đầu lưỡi của đối phương lướt qua, khiến cả người y đều tê dại.
Loại cảm giác vừa tê vừa ngứa này, làm y muốn lảng tránh, nhưng cố tình, sống lưng lại bất giác ưỡn thẳng, tựa như đang cố tình đem tiểu đậu đỏ dâng lên, để cho hắn yêu thương nhiều thêm một chút.
Nam nhân tựa như rất ưa thích nó, chẳng khác gì một đứa trẻ hứng thú bừng bừng nghiên cứu đồ chơi mới. Thậm chí, vì không để bên ngực còn lại bị bỏ rơi, hắn còn dùng ngón tay đem nó đảo lộng, nhào nắn.
Cổ tay không ngừng nhúc nhích, giãy giụa, nhưng lại không thể tránh thoát được sức lực cường đại của nam nhân, Diêu Vũ chỉ có thể thô suyễn nhìn đỉnh đầu đang vùi vào trước ngực của mình.
“Tử Khâm…đừng cắn…” Cảm thấy điểm nhỏ trên ngực đã sắp bị đối phương chà đạp đến không ra hình dáng, sưng đỏ lên, Diêu Vũ liền nỉ non thỉnh cầu.
Nhưng cố tình, bộ dáng của y lúc này, không chỉ không thể khiến nam nhân rũ lòng thương hại, trái lại, lại chỉ khiến hắn càng thêm thú tính quá độ, ra sức liếm hút hơn. Bàn tay cũng chậm rãi cảm thụ, mô tả vùng bụng rắn chắc của y.
“Diêu Vũ…” Ý loạn tình mê mà thấp giọng gọi, bàn tay Vệ Tử Khâm trong lúc bất giác đã di chuyển đến hạ thân của Diêu Vũ. Lúc này, hắn cũng đã nâng mắt nhìn y, tình ý mờ mịt bên trong, làm gương mặt y không cấm nóng lên, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn.
“Ta không cởi được…”
Bốn chữ, triệt để đem không khí nóng bỏng phá tan không còn một mảnh. Diêu Vũ lúc này cũng đã từ trong tình triều lui ra một chút, tỉnh táo hơn hẳn :“Hả?”
Sau đó, nhìn xem gương mặt tràn ngập vẻ vô tội của Vệ Tử Khâm, Diêu Vũ mới chợt nhớ tới, chính mình giống như đang mặc áo thun cùng quần jean, chẳng trách hắn không thể cởi được.
“Để ta…” Lỗi nằm ở mình, nên Diêu Vũ cũng không hề trêu chọc đối phương. Chỉ là, khi đưa tay đi kéo xuống khóa kéo, y lại không khỏi ngập ngừng một chút :“Tử Khâm, có thể hay không…đừng nhìn ta như vậy…”
Loại ánh mắt nóng bỏng như hận không thể đem y ăn tươi nuốt sống này, làm y có chút không chịu nổi, đặc biệt ngượng ngùng.
Thật sâu nhìn Diêu Vũ, Vệ Tử Khâm chung quy vẫn là nhắm mắt lại, chậm rãi xoay người đi. Lúc này, không còn tầm mắt nhìn chằm chằm đó nữa, y rốt cuộc mới có thể buông tay buông chân, đem quần dài cởi ra.
Mấy phút sau, Diêu Vũ liền đã hoàn toàn xícɦ ɭõa nằm co người trên giường, tựa như cá nằm trên thớt, mặc người xử trí. Mà đồng dạng, Vệ Tử Khâm cũng đã nghe theo lời y, cởi hết xiêm y, chỉ để lại một đầu quần dài.
Không thể không thừa nhận, trước kia là tướng quân, dáng người của Vệ Tử Khâm có thể nói là vô cùng tốt, tràn ngập dã tính của nam nhân. Hormone nam tính gần như sắp xuyên phá không khí, có thể làm thiếu nữ thét chói tai cái loại kia.
Khục…có một loại phong tình mới lạ.
Chỉ là, thời khắc này, da thịt tương kề, nam nhân lại vẫn chậm chạp không chịu động. Đến khi vài phút trôi qua, bị gió thổi lạnh, Diêu Vũ rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, mở miệng dò hỏi :“Tử Khâm, chàng…”
“Kế tiếp…phải làm sao?” Hỏi ra năm chữ này, không biết có phải ảo giác của Diêu Vũ hay không, nam nhân tựa như là có chút quẫn bách, khiến người thấp thỏm không yên.
“…”
Mi mắt khẽ run, Diêu Vũ liền chậm rãi hé mắt. Nhìn xem mỹ nhan như họa của nam nhân, y nhất thời lại không phân rõ được, hắn là thật sự không biết, hay đang cố tình giả ngốc. Nhưng rốt cuộc, không thể từ trong nhãn thần kia nhìn ra được gì, y cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói.
“Chàng phải giúp ta…nới lỏng…”
“Nới lỏng cái gì?” Tựa như bảo bảo ham học hỏi, Vệ Tử Khâm ngay lập tức liền hiếu kỳ hỏi, một bộ dáng nghiêm túc khôn cùng.
Cảm thấy cả người nóng ran, dù không nhìn thấy, nhưng Diêu Vũ biết rõ, chính mình nhất định đã không có tiền đồ mà đỏ mặt. Rốt cuộc, y cũng chỉ có thể trả lời :“Nới lỏng…bên dưới…”
Như có điều suy ngẫm, sau một lúc, Vệ Tử Khâm liền gật đầu, ánh mắt quét qua bờ mông căng đầy, cùng với hai chân thon dài đang khép chặt của y, nén lại vệt u ám suýt chút hiện ra, hắn liền nghi hoặc hỏi.
“Như vậy phải làm sao nới lỏng chứ?”
“Chàng…thật sự không biết sao?” Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn gương mặt mờ mịt của hắn, Diêu Vũ cảm thấy, một tướng quân anh dũng, oai vệ như vậy, không có khả năng là lừa đảo.
Vì vậy, đè xuống cảm xúc xấu hổ, Diêu Vũ liền chầm chậm mở hai chân ra, mô tả khái quát :“Phải cho ngón tay vào, chậm rãi khuếch trương…”
“Nhưng ta không biết.” Lắc đầu, thuận miệng nói, nhưng ánh mắt Vệ Tử Khâm vẫn không nhịn được mà dán chặt vào trên nơi hồng hồng đang bị bàn tay y che hờ lại kia :“Nếu không…ngươi làm thử cho ta xem đi.”
Bị cảm giác thẹn thùng lấp đầy, Diêu Vũ cũng không phát hiện ra dị dạng của nam nhân. Đối với yêu cầu của đối phương, y chỉ cảm thấy thẹn muốn chết, ngay cả cổ đều đỏ như gấc, cả người chẳng khác gì con tôm luộc.
Nhưng rốt cuộc, y vẫn là thuận theo. Dù sao, không phải ai đều giống như hai tên sắc quỷ kia.
“Như vậy, ta chỉ hướng dẫn một lần, chàng nhớ nhìn cho kỹ…”
**Ta xin thề là ta không nghĩ đến mấy chữ tự an ủi đâu…