Mì thịt bò mười đồng cũng là ăn, một đĩa rau một trăm đồng cũng là ăn.
Mặc dù cô không giỏi kinh tế, nhưng cô vẫn phân biệt rất rõ ràng giữ 10 đồng và 100 đồng có được không?
“Đàn anh… không ngờ trước kia anh tốn tiền vì em như vậy…”
“Không sao, là chuyện nên làm.”
Ngôn Nặc cười, đưa tay cưng chiều sờ đầu cô.
Động tác này rất thân mật, khi rơi vào trong mắt Cố Hàn Châu, anh liền ước gì có thể chém cái bàn tay không biết phép tắt của Ngôn Nặc ngay lập tức.
Hứa Ý Noãn cảm nhận được cơn ớn lạnh, trước kia không cảm thấy động tác có ý gì, bởi vì Ngôn Nặc không phải chỉ làm với một mình cô.
Bên ngoài đồn Ngôn Nặc là điều hòa trung tâm, khiến người nào cũng cảm thấy ấm áp, không đối xử đặc biệt với ai.
Lần này lại nói nhiều chuyện không đâu như vậy.
“Đàn anh, dù sao chú ba cũng là trưởng bối của em, anh đừng nói mấy lời khiến người ta hiểu lầm. Nếu không thì chú ba thật sự sẽ cho rằng chúng ta có cái gì đó. Nếu ông ấy nói với bố mẹ em sẽ không ổn đâu!”
Cô hơi nhấn mạnh, hy vọng Ngôn Nặc thu liễm một chút.
Ngôn Nặc nghe vậy, trong mắt hiện ra vẻ dịu dàng.
Thật ra cậu đã thích Hứa Ý Noãn từ lâu, nhưng mà Hứa Ý Noãn rất chậm chạp đối với chuyện tình cảm nam nữ, dù cậu ra hiệu lâu như vậy mà cô cũng không cảm nhận được.
Cậu cũng không phải là điều hòa trung tâm, những người cậu từng giúp đỡ đều là người bên cạnh Hứa Ý Noãn.
Nếu như cô tỉ mỉ hỏi thăm, sẽ biết cậu là người sợ phiền toái, không hề rảnh rỗi đến như vậy.
Cậu chơi thân với Bạch Hoan Hoan cũng là bởi vì Hứa Ý Noãn.
Từ khi Hứa Ý Noãn nhập hội, cậu đã chú ý tới cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này.
Cô là cán sự làm việc vô cùng tích cực, không sợ thiệt thòi một chút nào, thế nên nếu công việc nào người khác không muốn làm thì đều giao cho cô.
Ngôn Nặc cũng thường xuyên giúp cô, lại thêm quan hệ với Bạch Hoan Hoan, quan hệ cũng càng ngày càng tốt.
Thật ra ngay khi tốt nghiệp, cậu đã muốn thổ lộ với cô, tạo cơ hội cho cô gặp bố mẹ cậu.
Nhưng hôm nay trùng hợp lại gặp được người lớn của nhà họ Cố, vì vậy cậu cũng thuận tiện tìm hiểu gốc gác một chút.
Cậu ước gì tin này truyền đến bên tai bố mẹ Hứa Ý Noãn, để cho bọn họ chuẩn bị trước.
“Anh tin chú ba là người thông minh, có thể hiểu ý của anh. Chú ba là người lớn trong nhà, hẳn là cũng mong cháu mình tốt.”
Hả?
Cố Hàn Châu hiểu ý của Ngôn Nặc.
Vậy ý của Ngôn Nặc là gì?
Hứa Ý Noãn quả thật rất mơ hồ đối với chuyện tình cảm.
Cô không biết thích là gì, yêu là gì.
Cô đối xử tốt với người khác thì người khác sẽ đối xử tốt với cô, đó là một điều rất bình thường.
Khi Bạch Hoan Hoan hỏi cô rốt cuộc có thích Cố Hàn Châu hay không, cô cũng không nói nên lời.
Cô chỉ biết, cô ngầm chấp nhận Cố Hàn Châu, coi anh là người nhà của mình.
Về phần những cảm xúc khác, cô cũng không nghĩ nhiều.
Cô bất lực nhìn về phía Cố Hàn Châu, không hiểu ý của Ngôn Nặc.
“Ăn cơm.”
Giọng Cố Hàn Châu lạnh lùng, gương mặt không vui không buồn, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.
Thế nhưng sâu trong mắt phượng không hiểu sao lại có một tia u ám.
Giống như sóng ngầm dâng trào mãnh liệt trong biển rộng vô hạn. Lại giống như hố đen sâu thẳm hút người vào.
Hứa Ý Noãn nhìn thấy vậy, trái tim khẽ run lên, cảm thấy hơi sợ hãi.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, cô nhìn lướt qua, tất cả đều là món mình thích ăn.
Sườn xào chua ngọt, cánh gà chiên giòn, còn có hai đĩa rau tươi, cùng với một nồi canh.
Cũng đúng, thời gian đó vừa mới khai giảng, hội sinh viên có rất nhiều chuyện.
Ngôn Nặc làm hội trưởng sinh viên thường xuyên đặt nhiều đồ ăn đến nên dĩ nhiên thăm dò được khẩu vị của cô.
Ngay cả Hứa Ý Noãn lúc này mới biết Ngôn Nặc hiểu rõ mình như vậy.
Biết cô thích ăn gì, không ăn dầu cũ, còn biết hôm nay cô nộp bài tập chuyên ngành…
Người nào lại… tốn bao nhiêu công sức để ghi nhớ sở thích của một người như vậy chứ?
Hứa Ý Noãn luôn rất mơ hồ đối với chuyện tình cảm đột nhiên cảm thấy hơi mù tịt.