Khi cô bước lên xe vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Cố Hàn Châu nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô mà không khỏi nói: “Dọa em sợ rồi à?”
Hứa Ý Noãn nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể nhỏ nhắn đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy anh.
Cả người Cố Hàn Châu cứng đờ, lập tức phản ứng trở lại, bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở sau lưng cô, tay kia xuyên qua mái tóc, vỗ vào đầu cô.
“Vừa rồi em làm rất tốt.”
“Cố Hàn Châu, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi, tôi rất cảm động.”
Mũi cô nghẹn lại, cô rất muốn khóc nhưng lại kìm nén không để cho nước mắt chảy xuống.
Cô không phải là người thích khóc, từ nhỏ đến lớn cô đã quen bị Hứa Oánh Oánh bắt nạt rồi.
Cô không phải là nhẫn nhịn chịu đựng mà là biết mình không thể chống lại cô ta, nếu chống đối lại sẽ càng chịu khổ nhiều hơn.
Cô đã quen với sự nhẫn nhịn và mơ ước một ngày nào đó thoát khỏi ngôi nhà này.
Bây giờ cuối cùng cô cũng được như ước muốn, hơn nữa còn được người đàn ông này yêu thương, bảo vệ, cho cô cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có.
Cô cảm thấy… Mình đã có gia đình, gia đình của cô và Cố Hàn Châu.
“Bé ngốc, em là vợ sắp cưới của tôi, tôi là một người đàn ông, không bảo vệ em thì bảo vệ ai?”
“Dù sao vẫn rất cảm ơn anh. Cố Hàn Châu, chúng ta cứ cố gắng sống những ngày tháng tốt đẹp như thế này có được không? Chờ đến khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ gả cho anh, làm vợ của anh.”
“Được.”
Cố Hàn Châu nghe thấy những lời này, trong lòng giống như có gió ấm thổi qua.
Gió xuân ấm áp thổi bay lạnh lẽo*, có lẽ…… chính là ý này.
* ấm áp: Noãn trong tên Ý Noãn là ấm áp; lạnh lẽo: Hàn trong tên Hàn Châu là lạnh lẽo
Anh vỗ vỗ cơ thể cô và nói: “Tôi đưa em đi học trước, buổi tối đón em về cùng ăn cơm.”
“Được.”
Cô trở lại trường học, hôm nay Bạch Hoan Hoan không có ở đây vì cô ấy đã bắt đầu thực tập rồi.
Dấu tay trên mặt cô được đánh phấn che lại nên nhìn vẫn còn rất tự nhiên.
Đến tối, Cố Hàn Châu lái xe tới đón cô.
Cô vốn tưởng rằng là về nhà ăn cơm, không nghĩ tới lại là ở bên ngoài ăn.
Cố Hàn Châu không muốn ở trong phòng riêng biệt, anh chọn chỗ ngồi ở trong góc.
Hứa Ý Noãn không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, cô sợ nhất là những lời đàm tiếu của những người kia.
Miệng vừa mở sẽ nói ra lời làm tổn thương người khác.
Cô đi vệ sinh trước, bảo Cố Hàn Châu gọi đồ ăn, cô không kén ăn.
Cô vừa đi vệ sinh xong bước ra liền nghe thấy hai cô gái ở bàn bên cạnh nói chuyện.
Mặc dù bọn họ đã cố tình nói nhỏ tiếng nhưng cô vẫn có thể nghe ra phần lớn.
“Cậu nhìn người đàn ông ở bàn bên cạnh kia, gương mặt trông thật đáng sợ!”
“Nếu trừ bỏ nửa mặt kia, thực ra dáng vẻ cũng khá ổn. Cả người cao lớn mặc đồ vest giày da, thật đáng tiếc…”
“Đúng thế, xấu như vậy, chắc chắn sẽ tìm không được vợ đâu, hình như anh ta cũng không còn trẻ nữa…”
Một người trong đó còn chưa nói hết, Hứa Ý Noãn đã xuất hiện.
Cô ôm lấy Cố Hàn Châu từ sau lưng, nũng nịu nói: “Anh yêu, lúc nãy bên kia em thấy có nước ép trái cây tươi, em muốn uống nước xoài.”
Cố Hàn Châu nghe vậy khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ, dĩ nhiên anh nghe được những lời nói nhảm kia, chỉ là không muốn để ý tới, nhưng không nghĩ tới Hứa Ý Noãn không muốn anh bị tủi thân.
Người vợ nhỏ bé này, có cần đáng yêu vậy không chứ?
“Ừm, anh đi lấy cho em.”
“Vẫn là anh hiểu em nhất, Moah!”
Hứa Ý Noãn ở trên mặt hôn trên mặt anh một cái chốc, tiếng vang lớn làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm.
Hai người phụ nữ ở bàn bên cạnh lập tức rớt cằm, thìa trong tay rơi trên đĩa.
Vừa rồi các cô ấy còn đang nói, gương mặt xấu xí như vậy, chắc chắn sẽ khó tìm đối tượng.
Không nghĩ tới không chỉ tìm được mà còn tìm được một người nhỏ tuổi đến như vậy?
Hứa Ý Noãn mặc áo thun hoạt hình, quần yếm, mặc một đôi giày trắng nhỏ, lộ ra một khúc mắt cá chân trắng nõn.
Mái tóc búi cao kẹp hết tóc mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng.
Khuôn mặt bằng lòng bàn tay của cô vui vẻ đáng yêu, gương mặt lại vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn còn tưởng rằng là một tinh linh nhỏ.
Chúa ơi… Đối tượng này cũng quá đẹp rồi đấy chứ?
Hứa Ý Noãn cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của các cô ấy. trong lòng cảm thấy vui sướng mà thở ra một hơi.
Cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt, đưa đến bên miệng Cố Hàn Châu rồi nói: “Anh yêu, há miệng, em đút anh ăn.”