Hứa Nghiệp Thành là người đầu tiên phản ứng trở lại, ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy Cố Hàn Châu, trong lòng liền run lên một cái.
Ông ta vội vàng đứng dậy, gọi người giúp việc tới, tức giận quát: “Khách đến mà không nhìn thấy à, còn không mau rót trà?! Cậu là cậu ba Cố đúng không? Sao đột nhiên tới đây vậy, mời ngồi mời ngồi!”
Sau đó, ông ta vội vàng nháy mắt với Hứa Oánh Oánh, bảo cô ta mau chóng tránh đi.
Cố Hàn Châu dẫn theo Hứa Ý Noãn đến thăm nhà, nhất định là nhằm vào chuyện ngày hôm qua.
Hứa Oánh Oánh không phải kẻ ngốc, vội vàng xoay người rời đi nhưng bị Cố Hàn Châu gọi lại.
“Khoan đã.”
Hai chữ ngắn ngủi mang theo áp lực không thể bỏ qua thấm vào trong tai mọi người.
Hai chân Hứa Oánh Oánh giống như dính phải chì, không bước được nửa bước mà đứng cứng ngắc tại chỗ.
Cô ta cầu cứu nhìn về phía Trần Cần Vân, bà ta kéo cô ta đến bên cạnh, mỉm cười nói: “Cậu ba Cố tới rồi thì mau mời ngồi xuống nói chuyện. Cậu đến vì hôn sự đúng không?”
Cố Hàn Châu không để ý tới mọi người, kéo Hứa Ý Noãn ngồi xuống.
Hai chân anh vắt chéo một cách tao nhã, mặc dù thấp hơn nửa người so với ba người bọn họ, nhưng khí thế thì nghiền áp hết tất cả.
Anh lạnh lùng đảo qua từng người, cuối cùng rơi thẳng vào trên người Hứa Oánh Oánh.
“Vợ tôi đã bị người ta đánh, tôi đến xem kẻ hành hung.”
Hứa Nghiệp Thành nghe thấy câu này, trong lòng lộp bộp một tiếng.
“Cậu ba Cố nói đùa, hai chị em chúng nó đùa giỡn không biết nặng nhẹ thôi mà. Cái này sao có thể gọi là hành hung chứ?”
“Thì ra là đùa giỡn, vậy tôi quả thật không nên nói nghiêm trọng như vậy.”
“Đúng đúng đúng, chỉ là đùa giỡn mà thôi! Oánh Oánh, còn không tới xin lỗi em gái con.”
Hứa Oánh Oánh không cam lòng, nhưng bây giờ cô ta không phải người của nhà họ Cố. Mặc dù biết Cố Hàn Châu ở nhà họ Cố chỉ là một con hổ giấy không được yêu thương, nhưng cũng không dám làm mất lòng.
Hơn nữa, cô ta vừa nhìn thấy vết sẹo kinh khủng của Cố Hàn Châu, liền cảm thấy sợ hãi giống như thấy quỷ vậy.
Nếu cô ta biến thành như vậy, còn không bằng chết đi cho rồi!
Cô ta chậm rãi đi lên phía trước, không được tự nhiên nói: “Xin lỗi, là chị không biết nặng nhẹ.”
Hứa Ý Noãn nghe cô ta xin lỗi, dù biết cô ta không cam tâm tình nguyện nhưng vậy cũng coi như là đã giải quyết rồi.
Cô kéo bàn tay lớn của Cố Hàn Châu, nhỏ tiếng nói: “Chúng ta có thể trở về không?”
Cố Hàn Châu không trả lời, kéo cô đứng dậy khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc.
Nhưng mà…
Anh lại kéo cô đến trước mặt Hứa Oánh Oánh và nói: “Ý Noãn, em cho anh xem ngày hôm qua các em đùa giỡn như thế nào. Cô ta đối xử với em như thế nào, còn em làm gì với cô ta, anh cảm thấy rất hứng thú với đùa giỡn của hai chị em em.”
“Cố lão tam à?” Cô sửng sốt, ý của anh là muốn cô tự mình trả lại một cái tát sao?
“Như thế nào, có vấn đề à?” Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô: “Trời có sập xuống cũng đã có chồng em chống đỡ cho em, em sợ cái gì?”
Hứa Ý Noãn nghe nói như vậy, trái tim cảm thấy ấm áp.
Cảm giác được người ta bảo vệ thật sự rất tốt, cô rất say mê loại cảm giác này!
Nếu Cố Hàn Châu đã nói như vậy, Hứa Ý Noãn sẽ lấy hết dũng khí, lấy lại cái tát ngày hôm qua.
Cùng lắm thì sau này chịu khổ cùng với Cố Hàn Châu là được rồi!
Hứa Oánh Oánh nhận thấy động tác của cô liền liên tục lùi về phía sau.
Cô ta hoảng sợ lắc đầu, giận dữ nói: “Mày không thể đánh tao, mày dựa vào cái gì mà đánh tao, tao là cô chủ cao quý của nhà họ Hứa, là bà chủ tương lai của nhà họ Cố! Mày không thể đánh tao!”
Cô ta trốn ở sau lưng Hứa Nghiệp Thành.
Hứa Nghiệp thành vô cùng đau đầu, lúc trước thư ký bên cạnh Cố Hàn Châu là Khương Hàn đã tới tìm ông ta một lần, nói Hứa Ý Noãn là phụ nữ mà Cố Hàn Châu coi trọng, là con dâu sắp cưới của nhà họ Cố, nếu nhà họ Hứa dám ức hiếp Hứa Ý Noãn thì Cố Hàn Châu sẽ không khách sáo.
Khi đó ông ta không để chuyện này ở trong lòng, không ngờ sau đó không bao lâu, con gái yêu dấu của ông ta đã gây họa!
Nếu như Hứa Oánh Oánh bị đánh, dĩ nhiên ông ta sẽ vô cùng đau lòng.
Ông ta đứng ra nhìn về phía Hứa Ý Noãn nói: “Ý Noãn, con khuyên nhủ cậu ba Cố nên quên chuyện này được không? Oánh Oánh làm sai, ba xin lỗi con có được không?”
Lúc Hứa Ý Noãn đang do dự, giọng nói không vui của Cố Hàn Châu truyền đến từ phía sau.
“Ý Noãn, cô ta đối xử với em như thế nào, em trả lại như thế đấy. Ông Hứa, nếu vợ tôi làm gì sai, tôi cũng ở ngay nơi này xin lỗi ông trước.”
Lời này vừa nói ra đã hoàn toàn chặn họng Hứa Nghiệp Thành.