Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí

Chương 15: 15: Không Nên Nháo Đến Chết Người



Cố Hàn Châu tức giận nhìn giống như tu la đến từ địa ngục, mang theo sự tàn bạo tử vong.
Anh đi tới bên cạnh, thổi lên một trận cuồng phong.
Sau đó, một cú đá mạnh vào bụng cậu ta.
Cố Lâm nằm sấp trên mặt đất, đau đến mức hít sâu, phát ra tiếng gào thét thống khổ.
Cố Hàn Châu bóp cổ cậu ta, bảo cậu ta đứng lên.
Cậu ta không hít thở được miếng không khí nào, sợ hãi mở to hai mắt nhìn Cố Hàn Châu, gian nan nói:
“Chú Ba! Cháu sai rồi, cháu thực sự sai rồi! Về sau cháu sẽ không dám nữa, chú không thể vì một người phụ nữ chưa qua cửa, mà muốn gϊếŧ cháu ruột của chú! Chỉ là một người phụ nữ, không đáng giá, a…”
“Không đáng giá?”
Cố Hàn Châu nghe nói như vậy, nguy hiểm híp mắt lại.
Từ lúc cô gái kia trở lại, anh đã quyết định sẽ đặt ở trong lòng mình bảo vệ sủng ái.
Nhưng anh còn chưa kịp yêu thương thì đã bị tên khốn này tra tấn thành ra như vậy.
Trong đôi mắt lạnh lùng u ám, đồng tử co rút lại từng chút một, dáng vẻ tức giận không có một chút mềm lòng.
Ông cụ thật sự nhìn không nổi nữa liền nói: “Lão Tam, đây là huyết mạch duy nhất của anh cả con!”
Cố Hàn Châu nghe vậy, sắc mặt âm trầm, sau đó nặng nề buông tay.
“Khương Hàn, mang người về cho tôi.

Anh trai và chị dâu không giáo dục được con cái của mình, thì con sẽ giúp anh ta giáo dục cho đến khi nó ngoan.”

Khương Hàn nghe vậy lập tức đi lên áp giải người.
Cả người Cố Lâm run rẩy, một cước vừa rồi thiếu chút nữa đã lấy mạng cậu ta, bây giờ lại bị nhốt lại, tùy ý anh xử phạt…
Không!
Ông chú này là ma quỷ, cậu ta không thể rơi vào tay ông ta.
“Ông nội.

Cứu cháu, ông ấy sẽ gϊếŧ cháu, ông nội…”
Ông cụ không cách nào thiên vị, đây là do Cố Lâm gây chuyện.
Sau khi Cố Lâm bị mang đi, ông cụ sâu kín nhìn Cố Hàn Châu.
“Lão tam, bố không có ý gì khác, tên khốn này con đánh tàn phế cũng được, nhưng không thể gây ra mạng người.

Anh cả cháu chỉ có một đứa con trai này thôi, hiểu không?”
“Được, con sẽ nghe theo lời bố.”
Giọng điệu của anh lạnh lùng nhạt nhẽo, làm cho người ta nghe mà sợ hãi.
Ông cu biết Cố Lâm sẽ không tránh khỏi một trận tra tấn không nhân từ, cho dù không chết, cũng sợ là nửa cái mạng cũng không còn.

Nhưng anh đã đồng ý sẽ không gây ra mạng người.
Ông thở dài một hơi, vốn tưởng rằng người một nhà cùng ăn một bữa cơm vui vẻ, không nghĩ tới…

Nửa tiếng sau, bố mẹ Cố Lâm chạy tới, sau khi biết được con trai bị Cố Hàn Châu mang đi, đã ở trong phòng khách náo loạn ầm ĩ.
Cố Hàn Châu vẫn chăm sóc ở bên cạnh giường Hứa Ý Noãn chưa từng rời đi, nên đối với chuyện này căn bản không để ý tới.
Cuối cùng là ông cụ ra mặt, ép bọn họ trở về trước, ngày mai lại tới.
……
Hứa Ý Noãn hôn mê đến nửa đêm, tác dụng của thuốc an thần đi qua, cô gặp phải một cơn ác mộng.
Cô phát ra những lời nói, giống như đang sợ hãi một cái gì đó.
“Cứu tôi.

Không, đừng chạm vào tôi!”
“Cậu ba Cố.

Sao anh không đến cứu tôi?”
“Ô ô, cậu ba Cố…”
Cô vừa gọi anh từng tiếng một vừa khóc như một đứa trẻ bất lực.
Trái tim Cố Hàn Châu thắt chặt.
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, dán lên má, nói: “Xin lỗi, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa! Nếu ai dám động vào em, anh sẽ hủy hoại hắn ta!”
Có lẽ lời này có tác dụng, tâm tình Hứa Ý Noãn cũng dần dần bình tĩnh lại.
……
Ngày hôm sau Hứa Ý Noãn tỉnh lại, phát hiện mình trở về chỗ ở riêng của Cố Hàn Châu.
Lúc rời giường, lưng cô đau muốn chết, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Khi bước xuống, lại không đứng vững, cả người chật vật ngã xuống đất, đau đến thét chói tai thành tiếng.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, một bóng người đột nhiên vọt tới..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí

Chương 15: Chú Ba, Có Cần Đến Mức Như Thế Không? Chỉ Là Một Người Giúp Việc Thôi Mà



Tình hình nghiêm trọng, các cô ấy nhanh chóng báo cho Cố Hàn Châu và ông cụ.

Hai người vội vã xuống tầng.

Trong phòng khách, Hứa Ý Noãn nằm sấp trên sofa với sắc mặt tái nhợt.

Sau lưng bị một cước, hai má cũng bị tát một cái, thân thể nhỏ gầy của cô làm sao có thể chịu đựng được?

Cố Hàn Châu nhìn thấy một màn này, mắt phượng hung hăng híp lại, bước nhanh lên.

Ông cụ Cố cũng nhíu mày, đập mạnh gậy trên mặt đất.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, người đang yên đang lành sao lại biến thành như vậy?”

Cố Lâm đánh đòn phủ đầu trước, lập tức mở miệng nói: “Ông nội, con nhỏ giúp việc này ở trong vườn hoa câu dẫn cháu, sau khi bị cháu từ chối vẫn muốn cưỡng ép cháu, nên cháu liền ra tay giáo huấn một chút. Ông nội là một người cương trực, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho nữ giúp việc bại hoại này đâu!”

Ông cụ nghe vậy liền biết Cố Lâm nói dối, còn chưa kịp quát lớn, không ngờ Cố Hàn Châu lại mở miệng trước.

“Cháu nói, cô ấy quyến rũ cháu?”

Từng chữ từng chữ vô cùng lạnh lẽo giống như là từ địa ngục vô biên mà đến.

Cố Lâm rùng mình một cái, một chút rượu cuối cùng đều biến thành mồ hôi lạnh toát ra.

Cậu ta cảm thấy sợ hãi…

Cậu ta cố gắng lấy lại tinh thần, lời nói dối này nếu đã nói thì không thể thay đổi được.

“Vâng, cô ta quyến rũ cháu! Ỷ vào mình có vài phần xinh đẹp, liền muốn chim sẻ lắc mình biến thành phượng hoàng, điển hình là con gái hám giàu, mộng tưởng gả vào nhà giàu!”

Hứa Ý Noãn nghe nói như vậy, rất muốn mắng cậu ta vô sỉ, nhưng cô một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta đổi trắng thay đen.

Cô không phải là người như vậy…

Cố Hàn Châu sẽ tin tưởng cô sao?

Cô cố sức giơ tay lên, gian nan giữ chặt tay Cố Hàn Châu.

Cố Hàn Châu vừa đảo mắt liền nhìn thấy đôi mắt mang theo hơi nước của cô, quật cường như vậy, tựa như đang kêiu anh tin tưởng cô.

Trái tim của người đàn ông trong nháy mắt mềm nhũn.

Anh ngay lập tức ôm cô lên và kêu người gọi bác sĩ gia đình đến.

Cố Lâm thấy anh khẩn trương như thế, liền nói: “Chú Ba, có cần đến mức như thế không? Chỉ là một người giúp việc thôi mà.”

“Đợi lát nữa chú sẽ tính sổ với cháu!”

Cố Hàn Châu lạnh lùng nói rồi ôm người rời đi.

Cố Lâm có chút buồn bực: “Một người giúp việc thôi mà, chú Ba bị làm sao vậy? Chẳng lẽ nữ giúp việc này cũng từng quyến rũ chú Ba?”

Vừa dứt lời, ông cụ tức giận gõ vào chỗ đầu gối của Cố Lâm.

Cậu ta quỳ trên mặt đất, đau đớn kêu lên.

“Ông nội…”

“Câm miệng lại cho ông! Cháu có biết người kia là ai không? Đó là thím hai tương lai của cháu đấy! Cháu nghĩ cháu nói dối có thể lừa được ai hả? Nếu thím hai cháu có chuyện bất trắc gì, ông sẽ lấy cái mạng khốn này của cháu đấy!”

Lời này vừa nói ra, Cố Lâm trợn mắt há hốc mồm.

Cô ta không phải là nữ giúp việc, mà là vợ sắp cưới của ông chú xấu xí kia.

Lúc trước bố có nói với cậu ta, nhưng cậu ta không thèm để ý, cho rằng đối phương sẽ không kiên trì được bao lâu rồi cũng sẽ bị dọa đến chạy trối chết.

Không nghĩ tới ông chú xấu xí đó lại có vợ sắp cưới xinh đẹp như hoa, ông ta dựa vào cái gì chứ!

Cố Lâm không chỉ sợ hãi, mà còn sinh lòng tham lam.

Lúc này, ở trong phòng …

Bác sĩ gia đình đã vội vã đến.

Vết thương trên má cô ảnh hưởng đến màng nhĩ trái, gây tổn thương màng nhĩ, sợ là sẽ bị mù trong một thời gian. Nhưng cũng may không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là mù tạm thời mà thôi.

Sau khi hai má được thoa thuốc, nhưng Hứa Ý Noãn vẫn nhăn mặt vì đau, tựa như khổ không thể tả.

Các bác sĩ nhận thấy cô nằm không thoải mái, cũng đoán được cô còn bị thương ở lưng.

Xoay người vén quần áo sau lưng lên, phát hiện có một mảng bầm tím lớn, mô mềm bị tổn thương nhiều chỗ.

Cố Hàn Châu nhìn thấy như vậy, đôi mắt liền trở nên đỏ như máu.

Anh không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi, vọt xuống dưới tầng.

“Chú Ba, chú…chú muốn làm gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.