Lấy Phải Tổng Tài Xấu Xí

Chương 10: Ghét Trẻ Em Đầu Gầu Nhất



Camera cho thấy đúng là cậu nhóc đi lung tung, không cẩn thận đụng vào người Cố Hàn Châu, kem cũng dính lên.

Chứng cớ vừa có, mọi người lặng ngắt như tờ, dù sao mẹ và đứa bé kia không có lý trước, thậm chí còn có chút càn quấy.

Người mẹ đảo mắt, kiếm lý do khác.

“Nhưng mà con tôi còn nhỏ, mới có mấy tuổi! Huống hồ… cậu cũng làm đứa bé nhà tôi sợ, phải không? Cậu lớn như vậy, đừng so đo với đứa bé chứ.”

“Đúng là không nên so đo với đứa bé, nhưng tôi muốn so đo với chị. Bồi thường quần áo cho người đàn ông của tôi!” Hứa Ý Noãn không vui nói.

Cô ấy ghét trẻ em đầu gấu nhất!

“Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Nó đáng giá bao nhiêu? Tôi thấy cô muốn tiền đến điên rồi!” Người nọ trợn trắng mắt, nói: “Có bản lĩnh cô cho tôi tên một nhãn hiệu đi, tôi bồi thường cô một nửa là được chứ gì! Lương 350.000 đồng/tháng của chồng tôi, tôi không tin không đền được. ”

Hứa Ý Noãn nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt.

Chị ta đúng là bồi thường không được.

Cô nhìn Cố Hàn Châu, vươn bàn tay nhỏ bé: “Mau bảo thư ký của anh nói tên nhãn hiệu, khẩu khí này chúng ta không thể bỏ qua được!”

Cố Hàn Châu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai má vẫn đỏ bừng bởi vì có chút kích động.

Lúc này cô giống như là đánh trận ác liệt, có thể giúp Cố Hàn Châu lấy lại công bằng, khỏi nói là cô có bao nhiêu vui vẻ.

Ai cũng không được khi dễ cậu ba Cố của cô!

Cố Hàn Châu vươn tay ra nắm chặt lấy.

Cô ngẩn người một chút, muốn rút về, nhưng lực của anh quá lớn, căn bản không rút ra được.

Má cô trở nên đỏ hơn.

“Anh… anh làm gì vậy? Tôi cần biết tên nhãn hiệu, anh nắm tay tôi làm gì?”

“Tôi rất thích ba chữ “người đàn ông của tôi’*, cứ gọi vậy đi.”

*我男人: người đàn ông của tôi

Khóe miệng Cố Hàn Châu nhếch lên một nụ cười, đôi mắt đen thâm thúy, không chớp mắt nhìn trên người cô.

Từ lúc cô gái này xuất hiện, anh liền nhận định không phải cô sẽ không cưới. Vừa rồi, cô liều lĩnh đến bảo vệ anh, anh liền biết quyết định của mình không sai.

Bàn tay nhỏ bé này một khi nắm sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Hứa Ý Noãn đối diện với tầm mắt u ám kia, giống như một vũng nước sâu, lại giống như bầu trời đầy sao vô biên vô hạn, còn tựa như hố đen có thể hút người vào.

Cô không hiểu vẻ mặt đó, cũng không dám nhìn.

Ánh mắt của anh mang theo tính xâm lược, rõ ràng mình ăn mặc kín mít, nhưng bị anh nhìn giống như trần trụi vậy.

Cô tránh ánh mắt, tùy ý để anh nắm tay.

Khương Hàn ở bên cạnh đã sắp xếp, bộ quần áo này là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, Lyon, không có nhãn mác, anh ta chán ghét để giá cho tác phẩm của mình.

Nhưng Khương Hàn tìm, đối phương cũng rất phối hợp tính toán giá trị.

Chỉ riêng chi phí thủ công của Lyon thôi đã trị giá hàng triệu đô la.

Hứa Ý Noãn nhìn thấy giá cả ước tính này cũng trợn mắt há hốc mồm. Cô đếm số 0 mấy lần, mới xác định bộ đồ này có giá trị thấp nhất là 10 triệu…

Nếu như bồi thường, ít nhất là mấy trăm ngàn mới được.

Khi người phụ nữ nhìn thấy giá cả, ngây ngốc như một con gà gỗ.

Sau đó phản ứng lại, liền hét lên là lừa đảo.

Hứa Ý Noãn còn muốn nói gì đó, lại bị Cố Hàn Châu ngăn lại: “Còn lại giao cho Khương Hàn đi, cậu ta sẽ xử lý. ”

Anh trực tiếp cởϊ áσ khoác ra, ném cho Khương Hàn, sau đó kéo cô lên xe.

Hứa Ý Noãn lên xe, khoảnh khắc cửa xe đóng lại, thần kinh lập tức căng thẳng: “Anh… Anh đưa tôi đi đâu vậy? ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.