“Vợ ơi!! A Thành nhớ vợ, A Thành muốn được vợ ôm ôm”
Giọng nói quen thuộc vang vang trên đỉnh đầu cô, tiếp đó là cô liền bị một cánh tay săn chắc có màu da lâu khỏe mạnh ôm chặt lấy.
“Nam Thành…Sao…Sao anh lại ở đây…A…Em không khó thở quá…Anh…Anh mau buông em ra đã” Thẩm Tòng Tâm khó khăn muốn gỡ cánh tay của ai đó ra khỏi người mình.
“Không…Không muốn…A Thành muốn được vợ ôm ôm cơ”
“Này, cậu là ai vậy, mau buông cô ấy ra”
Lớp trưởng thấy vậy, liền muốn tiến đến kéo anh ra khỏi người cô.
Anh chẳng thèm để ý đến cậu ta, sau đó nhẹ nhàng buông cô ra, đôi mắt long lanh nhìn cô
“Vợ ơi…A Thành lại đói bụng rồi” anh lấy tay cô lên xoa xoa bụng mình.
“Anh…Anh mau về nhà đi, em đang trong giờ học mà”
“Nhưng A Thành muốn được ăn cơm vợ nấu cơ”
Anh cúi xuống, tựa đầu vào vai cô, đôi môi mỏng không ngừng lẩm bẩm: “Ứ chịu đâu…A Thành muốn ăn cơm vợ nấu…Ăn cơm vợ nấu”.
“Anh..” Thẩm Tòng Tâm thấy mọi người xung quanh không ngừng đưa ánh mắt hiếu kì nhìn hai người họ, cô chỉ biết thở dài một hơi, thật là hết cách nói nổi đối với tên chồng ngốc nhà mình, sau đó không nói gì, liền kéo tay hắn như mẹ dắt con đi ra ngoài.
Trời ơiii!! Số cô đúng là nhọ như chó…Ngày nào cũng có ông chồng ngốc lẽo đẽo theo sau, ngay cả khi đi học cũng không xong…càng nghĩ càng thấy tức mà huhu…
20 phút sau, cuối cùng hai người cũng đã về đến nhà, Thẩm Tòng Tâm thực sự là bị Phí Nam Thành chọc tức đến lồng ngực phập phồng, lý do là trên đường về nhà anh cứ luôn miệng gọi cô là ‘Vợ này, vợ nọ’ hại người ta ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn họ rồi cười tủm tỉm xì xào bàn tán gì đó… ngay cả khi hai người đã ngồi vào trong xe,…Aaa xấu hổ chết đi được… Anh làm giống như chỉ sợ cả thiên hạ này không biết cô là vợ của anh ý…
“Phí Nam Thành, anh ngồi xuống đây cho em” cô chỉ tay vào ghế sôpha giữa phòng khách.
“Ngồi yên đó nhé…Cấm được nhúc nhích, em mà còn thấy anh chạy loạn một lần nữa thì đừng có mà trách em”
Anh nhìn cô tức giận trừng mắt với mình, liền tức khắc ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Tòng Tâm buồn bực vào trong nhà bếp, cô cần uống cái gì đó để xua tan đi cái cảm giác tức tối này ngay lập tức… Lấy tay mở tủ lạnh, cô cứ thế cần lấy một chai nước lên tu ừng ực…
“Ủa, nước gì mà như rượu vậy” lúc này cô mới cảm giác hình như mình uống nhầm rượu rồi a… Đầu óc có chút choáng váng…
“Ui… Đau đầu quá”
“Vợ ơi…Vợ bị làm sao vậy?” Phí Nam Thành không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh cô.
“Hự.. Sao…Sao lại có đến hai chồng ngốc liền a”
Cô nhóc này nói lung tung gì vậy?…Không phải là uống rượu say rồi đấy chứ…
“Em…Uống rượu?”
“Rượu?…ực… em đâu có”
Anh thấy cô mặt hồng hồng có biểu hiện mơ màng như vậy, tầm mắt anh nhìn xuống chai nước đã được uống gần hết…Trên đó rõ ràng ghi tên là rượu, hơn nữa còn là loại rượu mạnh.…
“Em bị ngốc à, tự dưng đi uống rượu làm gì?” Lúc này anh không thể giả ngốc được nữa, liền chau mày nhìn cô.
“ Nam Thành.. Thành Thành… A Thành” cô liên tục gọi tên a lí nhí trong miệng
“Hửm”
“Chồng ngốc” Thẩm Tòng Tâm đúng là bị rượu làm cho đầu óc lũ lẫn rồi
Cô liền vươn tay ra ôm lấy cổ anh.
Tự dưng được cô ôm lấy, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn đôi môi đỏ hồng không ngừng chu chu lên gọi tên anh, làm Phí Nam Thành bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào tâm như có dòng nước ấm ấm chảy qua, cánh tay khẽ siết chặt lấy hông cô, anh giơ tay lên xoa xoa nhẹ cánh môi đỏ hồng của cô, ánh mắt dịu dàng cũng gọi tên cô. “Tiểu Ô” ( biệt danh riêng chỉ có anh được gọi)
Không khí phút chốc bỗng trở nên ái muội đến kì lạ…
“Hahaha…Tên ngốc nhà anh, mau uống tiếp nào”
“Em…Ngoài việc chỉ biết phá hỏng bầu không khí ra thì em còn biết làm gì”
Phí Nam Thành đang chìm đắm trong bầu khồng khí lãng mạn này, lại bị cô phán một câu xanh rờn như vậy, làm anh tức khắc đen mặt.
Anh không nói hai lời, liền cúi xuống bế xốc cô lên, bước thẳng lên lầu.
Đi đến căn phòng to nhất ở cuối hành lang anh đã gấp đến mức dùng chân của mình đạp tung cánh cửa phòng rồi bế cô đi vào trong và không quên dùng chân đóng cửa lại. Vào đến phòng, Phí Nam Thành để cô nằm trên giường, rồi anh cũng nằm lên trên đó vòng tay ôm lấy người cô. Thẩm Tòng Tâm vô cùng ngoan ngoãn nép vào lồng ngực anh.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, lại thấy cô không nhúc nhích…Lớp ngụy trang thường ngày cũng vì thế mà được gỡ bỏ…
“Tiểu Ô… Tiểu Ô”
Cô nửa tỉnh nửa mê…
“Hử?”
“Há miệng”
Tựa như đang mơ, cô chỉ há miệng, liếm môi rồi thủ thỉ “anh muốn cho em ăn gì à”
“Không phải” Anh áp trán mình vào trán cô, thanh âm trầm ổn cứ thế cất lên: “Anh muốn hôn em”.