Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Chương 46: 46: Gặp Lại



Bàn tay anh run run đưa lên, áp nhẹ vào bờ má mịn màng, xúc cảm mền mại từ lòng bàn tay truyền đến khiến tim anh đập nhanh đến mức nhói đau từng hồi!
Đây! thực sự không phải là mơ sao?
Thẩm Tòng Tâm cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt mình! bàn tay anh thật lớn! thật ấm! lại mang theo chút gì đó nóng bỏng chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô! đôi tay không ngừng vuốt v e chỉ sợ mạnh tay một chút cô sẽ vỡ nát mà tan biến mất!
“Tiểu Ô! là em thật sao! thực sự là em sao! anh! anh không phải là đang nằm mơ chứ” giọng anh run run mang theo bao kinh ngạc khẩn trương trong đó.

Chỉ sau một khắc, cả người cô bị Phí Nam Thành ôm vào trong ngực, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng ngón tay của anh đang khẽ run rẩy.

“Anh! “
“Đừng nói!.

em đừng nói gì hết!” Phí Nam Thành dường như sợ mất đi bảo vật trân quý nhất trên thế gian, đem cô ôm ghì vào ngực, giọng nói giống như cầu khẩn, lại giống như mệnh lệnh bắt buộc.

“Tiểu Ô! làm ơn! hãy để anh ôm em như này, chỉ ôm em như này thôi”
Cả người Thẩm Tòng Tâm đều vùi vào trong ngực anh, một cảm giác mãnh liệt không ngừng dâng lên trong lòng cô! hơi thở trầm ổn quen thuộc, mùi hương bạc hà quen thuộc, lồ ng ngực ấm áp quen thuộc,! mọi chuyện đến nhanh quá mức, khiến cô không kịp tiếp nhận, trái tim! đau đớn co thắt từng đợt!
Cô im lặng đứng yên ở đấy, mặc cho anh ôm chặt lấy mình, nước mắt như những hạt trân châu từng giọt! từng giọt không ngừng rơi xuống!
Hít một hơi thật sâu, cô lau nhanh nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, vội vàng đẩy anh ra!
“Anh! đừng như vậy”
“Tiểu Ô! “
“Xin lỗi quý khách, tôi nghĩ anh nhầm rồi, tôi không phải Tiểu Ô, tôi tên Milan”
Phí Nam Thành hơi bớt ngờ bị cô đẩy ra, anh còn chưa kịp nói gì đã thấy cô kéo tay Trương Nhất Hàn tiến đến bên cạnh.

“Anh ấy là chồng tôi”
Đột ngột bị cô kéo đến trước mặt Phí Nam Thành, hơn nữa còn nói anh là chồng cô, Trương Nhất Hàn cũng có chút chưa kịp thích nghi với tình huống liền có chút lúng túng nhìn hắn.

“Anh ấy là Trương Nhất Hàn, là chồng hợp pháp của tôi”
Nghe cô lạnh lùng nói vậy, mi tâm anh khẽ siết chặt chẳng buồn để ý đến người đàn ông bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt thâm thúy ánh lên vẻ tà mị khiến người khác thật không biết anh đang nghĩ gì.

“Chồng hợp pháp sao?” Anh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Trương Nhất Hàn.

Nhận được ánh mắt lạnh băng của anh, Trương Nhất Hàn cũng không phản ứng gì chỉ là nhún nhún vai tỏ vẻ cô nói đúng.

“Đúng vậy”
“Đúng sao? Tiểu Ô, em có biết! em nói dối rất tệ”
Ánh mắt thâm thúy của anh lại nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ trong chớp mắt anh đã vươn tay kéo mạnh cô về phía mình.

“A! ” Thẩm Tòng Tâm đột ngột bị anh kéo vào lòng ôm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đập vào lồ ng ngực rắn chắc của anh làm cô không khỏi kêu lên một tiếng.

“Tiểu Ô! trên đời này, người chồng hợp pháp của em chỉ có một, đó là anh, tuyệt đối không phải ai khác”
“Anh! làm gì vậy! mau buông ra”
“Không! cả đời này em cũng đừng hòng mong anh buông em ra” anh tuyên bố thẳng thừng bá đạo, cánh tay không ngừng siết chặt lấy cô, không cho cô giãy giụa.

“Anh! “
“Ngoan! đừng náo nữa, để cho anh ôm em một chút, chỉ một chút thôi” anh tựa cằm lên đầu cô, hít thở mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về riêng cô, cảm nhận được thân thể mền mại trong lòng mình là thật, nỗi sợ hãi mất cô mới vơi đi đôi chút: “Cô bé ngốc! Em có biết! anh nhớ em đến sắp phát điên rồi không”
Thẩm Tòng Tâm nằm trong lòng anh, thân thể khẽ run lên, cô cũng nhớ anh, nhớ anh cũng sắp phát điên rồi!
Nhưng!
Biết làm sao đây, cô hiện tại không giống như cô của lúc trước, cô hiện tại! lại giống như một người khuyết tật, cô bị mù hai mắt, cô! làm sao có thể coi như không có chuyện gì mà hưởng thụ tình yêu anh dành cho mình đây!
Anh ưu tú như vậy, tốt đẹp như vậy, vẻ đẹp của anh giống như vẻ đẹp của thiên thần xen lẫn ác quỷ, một vẻ đẹp hút hồn khiến bất cứ người nào cũng phải ngoái nhìn mà ngưỡng mộ!
Bên cạnh anh, vẫn còn bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô!
Còn cô thì sao! chỉ là một người mù, đúng vậy! cô chỉ là một người mù làm sao xứng với anh đây! làm sao cô có thể để bản thân mình trở thành gánh nặng cho anh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Chương 46: Lo sợ



Nghĩ đến đây, cảm giác mất mát không ngừng ùa về xâm chiếm tâm trí cô, làm cô đau đớn đến hít thở không thông…

“Anh…buông tôi ra” Thẩm Tòng Tâm dùng lực đẩy mạnh hắn ra, rồi chạy thẳng ra ngoài.

“Tiểu Ô…em làm sao vậy” Phí Nam Thành bị cô đẩy ra, thấy cô hoảng loạng chạy ra ngoài làm anh không khỏi sợ hãi liền chạy nhanh theo cô.

Trương Nhất Hàn cũng có chút giật mình rồi quay lại nói với cô y tá là dẫn tiểu Jack vào phòng đợi rồi chạy theo hai người.

“Tiểu Ô”

“Tiểu Ô em đứng lại, đứng lại đó cho anh”

Paris mưa phùn càng lúc càng nhiều, dòng người đông đúc cũng vì thế mà hối hả chạy đi trốn mưa.

Tòng Tâm chạy đi không được một lúc, lại bị một cánh tay to lớn bắt lấy.

“Tiểu Ô…mưa rồi, theo anh về nhà nhanh lên”

“Không…tôi không muốn…anh buông tôi ra”

“Tiểu Ô, nghe lời anh được không?” Anh dùng sức ôm chặt lấy cô, không cho cô cơ hội chạy trốn.

“Buông…anh mau buông tôi ra”

Tòng Tâm không ngừng giãy giụa trong lòng anh.

“Tiểu Ô…em cứ trốn tránh anh như vậy, chẳng nhẽ em không nhớ anh, một chút cũng không nhớ anh hay sao” anh hơi buông lỏng cô ra, đau lòng nhìn cô nói.

“Không nhớ…Phí Nam Thành, nếu như còn yêu tôi thì làm ơn đừng đi theo tôi nữa, tôi muốn yên tĩnh một mình, làm ơn” Thẩ Tòng Tâm đau khổ nói.

“Tiểu Ô…đừng vậy mà, em có biết anh sợ mất em đến nhường nào không?”

Phí Nam Thành khổ sở nhìn cô xoay lưng đi vào chỗ đám đông, anh không biết tại sao cô lại cự tuyệt mình như vậy, cô có nỗi khổ gì không thể nói với anh sao…

Trong bệnh viện trên con đường ra cổng có rất nhiều xe qua lại, Phí Nam Thành chỉ đứng lặng tại đó, bóng lưng có chút cô độc, anh cũng không đuổi theo cô nữa, chỉ là đau lòng nhìn bóng cô khuất dần vào đám đông người trong bệnh viện, cho đến khi không thấy bóng dáng của cô đâu nữa, anh mới cười khổ một tiếng quay lưng đi ngược hướng phía cô…

Chỉ một khoảng cách ngắn như vậy, chỉ có cách mấy bước chân, nhưng lại như cách xa ngàn dặm…

Chỉ cần đối phương xoay người một cái…chỉ cần có thể kiên định một chút, hết thảy mọi chuyện chẳng phải đều sẽ quay lại như lúc ban đầu hay sao…

Thẩm Tòng Tâm bước những bước chân nặng trĩu, đôi mắt không có tiêu cự cứ bước đi thẳng về phía trước, đụng trúng ai cũng chỉ vội vàng xin lỗi, đang khi tâm trạng cô như người mất hồn bước đi không có điểm dừng thì bỗng nghe thấy từ phía xa vọng lại một tiếng phanh xe gấp, rồi tiếp đó là một tiếng “rầm” vang lên…

Cô đột ngột dừng bước, tim không hiểu sao lại nhói lên một hồi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Người đi quanh đó cũng tò mò tụ tập xì xào bàn tán với nhau…

“Trời ơi! Có người bị thương”

“Khủng khiếp quá…mau…mau gọi bác sĩ nhanh lên”

Tim Thẩm Tòng Tâm đột nhiên đập mạnh, cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, hình ảnh Phí Nam Thành đột nhiên xuất hiện trong đầu, thân thể bỗng chốc run rẩy, cô liền sợ hãi liều mạng, quay đầu chạy về phía anh…

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn hơn, tiếp đó là tiếng xe cứu thương không ngừng vang lên…

Mà ngược hướng với Thẩm Tòng Tâm, Phí Nam Thành lúc này cũng nghe thấy tiếng động kinh người, rồi tiếng bàn tán của người qua đường, thân thể cao lớn bỗng chốc cứng đờ, toàn thân lạnh ngắt không khỏi run lên, một nỗi sợ hãi quen thuộc dâng lên…giống như cái ngày của 4 năm trước khi biết tin cô xảy ra chuyện…

“Tiểu Ô…Tiểu Ô…”

Nỗi sợ hãi mất đi cô làm tim anh như ngừng đập, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn, lập tức quay đầu, chạy tới phía cô…trong đầu không ngừng gọi thầm tên cô…

“Tiểu Ô…Tòng Tâm”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.