Cửa lớn khách sạn biển ầm ầm mở ra!!
Phí Nam Thành ôm lấy Thẩm Tòng Tâm trong nháy mắt từ trong phòng đi ra, nét mặt căng thẳng, hai tròng mắt cường liệt run run kích động mà đau lòng…
Hai tay cô vây quanh cổ Phí Nam Thành, tùy ý anh mạnh thế ôm lấy người mình, cảm giác như đang bay lên, dường như anh vẫn mang đến cho mình chút lãng mạn, lâng lâng, tối nay cô không chút che giấu mở to đôi mắt mơ màng mà nóng bỏng bởi tác dụng của thuốc nhìn về phía anh, dù cho đôi mắt rưng rưng, cũng vẫn tăng thêm phần gợi cảm và say mê của cô…
Một cơn gió thổi qua…một trận mùi hương nồng đậm mê hoặc lòng người, truyền đến…
Phí Nam Thành ngửi được mùi hương này, trong nháy mắt bị đánh trúng trái tim cúi đầu, nhìn cô.
Thẩm Tòng Tâm cũng thở gấp dược lực càng lúc càng mãnh liệt, hai tròng mắt lại dần chuyển sang màu hồng, nhìn về phía anh.
“Bảo bối…Đừng nhìn anh như vậy, coi chừng anh biến thành sói xám ăn thịt em đấy nhé cô bé”
Phí Nam Thành cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của cô, lúc hai mắt nhu tình ái muội, đôi mắt đầy quyến rũ của anh tức khắc trở nên ᴄướρ đoạt cùng bá đạo, hai tay không tự chủ siết chặt lại, cách lớp váy đỏ rực mềm mại, cũng có thể cảm nhận được lớp da thịt nóng bỏng của cô, tỏa ra mùi hương gợi cảm mà mê tình đến vậy.
Chiếc váy của cô đã xộc xệch, mơ hồ có thể thấy được bộ пɡựᴄ đầy đặn, như ẩn như hiện…
“Đừng…Đừng nhìn chỗ đó”
Thẩm Tòng Tâm mặt ửng đỏ, cảm giác được ánh mắt của anh, rơi vào nɡựᴄ mình, liền có chút kìm lòng không được đưa cánh tay trắng tuyết, kéo mạnh cổ hắn, mặt có chút xấu hổ dựa trên vai anh.
Phí Nam Thành cúi xuống, vừa vặn ở góc độ này của mình, có thể thấy rõ dưới chiếc váy màu đỏ là điểm hồng trên bầu пɡựᴄ đầy đặn hoàn mỹ của cô…
Hai mắt hắn trong nháy mắt có chút kịch liệt, nhìn cô.
“Bảo bối…anh muốn làm một chuyện”
“Hả…chuyện gì?”
“Hôn em”
Phí Nam Thành nặng nề nuốt cổ họng một cái, xúc động nói câu: ‘Hôn em’… Liền cúi mặt xuống hôn cô.
“Ưm..”
Phí Nam Thành không nói gì thêm, chỉ dốc hết mọi tình cảm cúi đầu dùng đôi môi mỏng gợi cảm của mình, nhẹ ʍúŧ đôi môi như cánh hoa anh đào kia, thậm chí không do dự dùng đầu lưỡi, cuồng nhiệt xông vào bên trong môi cô, cùng đầu lưỡi của cô triền miên quấn quýt cùng một chỗ, vì căng thẳng mà tỏa ra hơi thở mang theo khí nóng đầy gợi cảm, nặng nề thở dốc…
Hôn được một lúc, anh mới nặng nề dời môi cô ra, áp trán mình lên trán cô, thì thào nói: “Không được rồi, anh thực sự rất muốn em…làm sao bây giờ”
“Em…em cho anh”
Thẩm Tòng Tâm ngại ngùng nói một câu, cô đỏ mặt úp mặt vào lồng пɡựᴄ anh…
Lại đúng lúc này, một giọng nói cợt nhả vang lên đằng sau.
“Ê…Tôi nói, hai người thể hiện một màn cẩu lương như vậy, không thấy có lỗi với bọn cẩu độc thân này sao”
“Lão Đại, không ngờ anh lại không có tiết tháo như vậy a…”
Phí Nam Thành quay sang đôi mắt lạnh lùng nhìn hai tên \’cẩu độc thân\’ đằng sau, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút…đừng làm phiền Lão tử…thích thì mai tôi kiến vợ hộ cho hai người”
“Hì hì…Không…không cần đâu, em vẫn thích làm cẩu độc thân hơn a”
“Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc, vì một bông hồng mà bỏ cả rừng hoa, Lão tử cũng đâu ngu đến mức đó”
“Nhiều lời, cút”
Anh chẳng thèm để ý gì đến mấy lời hai tên này nói, liền ôm cô bước vào trong xe.
Vừa vào trong xe, anh để cô ngồi lên đùi mình, nặng nề thở dốc mà ôm chặt lấy cô.
Thẩm Tòng Tâm do tác dụng của thuốc, lại muốn hắn ôm mình nhiều hơn, cô có thể cảm nhận rõ ràng vật cứng rắn nóng bỏng trên bụng mình.
Thân hình bỗng chốc uốn éo, người nóng như có ngọn lửa thiêu đốt, thật muốn…thật muốn…
“Bảo bối, đừng nhúc nhích, nếu không anh sẽ \’ăn\’ em ngay tại đây” giọng anh khàn khàn thở dốc, thì thào bên tai cô.
“Hức…em…khó…khó chịu…nóng quá”
“Ngoan…gắng chịu đựng một chút, về đến nhà anh sẽ giúp em”
Anh đau lòng siết chặt hông cô, để cô tựa vào trong lồng пɡựᴄ mình, hít từng ngụm khí lạnh…hô hấp khó khăn…