Trời ạ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh cứ thế ngang nhiên hôn cô…Aaa, ngại chết đi được.
Thẩm Tòng Tâm xấu hổ, không dám nhìn mặt anh, quay mặt đi thẳng ra phía ngoài… bỏ mặc anh đang đứng đó.
”Ê…Vợ ơi! Đợi A Thành với”
Phí Nam Thành bị cô bỏ lại ở đằng sau, cũng vội vàng xách mấy túi đồ lẽo đẽo chạy theo cô.
“Vợ ơi, đi chậm thôi, đợi A Thành nữa mà”
“Vợ à, vợ ơi!”
“Huhu vợ ơi! đừng giận nữa, A Thành biết lỗi rồi mà”
“Thẩm Tòng Tâm” đúng lúc này một giọng nói vang lên, tiếp đó là một bó hoa hồng to lớn liền xuất hiện trước mặt cô: “3 năm không gặp, em sống có tốt không, ?”
Đứng trước mặt cô là thân hình cao ráo của một chàng trai, trên tay còn đang ôm một bó hồng, lại khẽ mỉm cười nhìn cô: “3 năm nay anh nhớ em lắm…chúng ta… Quay lại nhé!”
“Thẩm Tòng Tâm…Chúng ta quay lại nhé” anh ta lặp lại lần nữa khi thấy cô không có phản ứng trả lời mình
Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, cái quái quỷ gì đây, chia tay được bao lâu rồi, tên người yêu cũ này còn có mặt mũi mà tìm cô quay lại.
“Xin lỗi, tôi có chồng rồi”
“Em nói gì cơ”
“Tôi nói…Tôi_có chồng rồi” có bực bội gầm từng tiếng
“Là…tên này hả” Anh ta khó tin chỉ tay vào anh.
Phí Nam Thành đứng đằng sau cô, gương mặt đằng đẳng sát khí nhìn tên đàn ông trước mặt, đùa à, đang yên đang lành tự dưng có một tên nhảy ra đòi cô quay lại, anh sao không tức giận được, nhưng hiện giờ anh đang giả ngốc nên không thể làm gì được, đành phải ở phía sau cô nhẫn nhịn, giương đôi mắt cảnh cáo nhìn gã ta.
“Hahaha Tòng Tâm, em nói tên ngốc này ư, em nhìn đi, anh ta có cái gì tốt hơn anh, chẳng qua chỉ là được mỗi cái mặt đẹp thôi! nhưng nhìn cái mặt ngốc nghếch của anh ta chắc gì đã giàu có bằng anh…Anh đây vừa đẹp, vừa có nhiều tiền, chẳng lẽ em lại ngu ngốc đi chọn tên ngốc đó”.
Phí Nam Thành đúng là bị gã ta làm cho tức giận đến sôi máu luôn rồi, lồng ngực anh phập phồng lên xuống, thật hận không thể nhảy ra xé nát cái mồm thối tha của gã ta, càng hận không thể dùng tiền đập chết gã ta ngây bây giờ…
Nói gì thì nói, nhưng duy nhất tiền thì ông đây không thiếu đâu nhé! Tiền của Lão tử cũng có thể đè chết cả dòng họ chú mày đấy…
“Cái loại tra nam như anh thì có cái gì tốt, không cho phép nói chồng tôi như vậy” Thẩm Tòng Tâm tức giận khi nghe gã ta nói xấu chồng mình.
Anh ở phía sau cô liền gật gật đầu phụ họa, làm một gương mặt đáng thương, đôi mắt long lanh ánh nước, tựa như em bé sắp khóc, kéo kéo tay cô nói nhỏ: “Vợ ơi! Chồng đói rồi, chồng muốn về nhà ăn cơm”
“Anh đói hả”
“Vâng”
“Được rồi, chúng ta sẽ về ngay nha”
Nói rồi, cô liền cầm lấy tay anh bước đi phía trước, lướt qua còn không thèm nhìn mặt gã.
“Thẩm Tòng Tâm, em nhất định sẽ phải hối hận”
“Khỏi cần, bổn cô nương còn hối hận hơn khi gặp phải anh”
“Em…”
Gã đứng đó tức đến xanh mặt nhưng cũng chỉ biết ấm ức nhìn hai người vừa mới đi qua.
8 giờ tối, sau khi ăn tối xong, đợi cô đi tắm, anh mới gọi điện cho ai đó.
“Alo Lão đại, anh có gì dặn dò ạ”
“Điều tra cho tôi cái gã hôm nay mà muốn quay lại với phu nhân, tìm được rồi nhớ đánh gãy tay, gãy chân gã vì tội đòi quay lại với vợ tôi, rạch mặt gã vì dám so sánh gã với tôi, à còn nữa…làm gia đình gã phá sản, đốt hết tất cả tài sản của gã vì dám nói giàu hơn tôi”.
“Vâng, Lão đại”.
“Khoan đã..”
“Còn gì nữa ạ”
“Điều tra hết tất cả những tên đàn ông đã từng là người yêu cũ của vợ tôi, xem có bao nhiêu tên, rồi gửi tài liệu đến cho tôi, thiếu tên nào cũng không được”
“Vâng, tôi biết rồi”