Thẩm Thất cảm thấy hôm nay cô chết chắc rồi. Thân là nhà tạo mẫu tư nhân cấp cao, nhưng lại phạm sai lầm mà những học viên cũng không phạm phải, e rằng cô đã không thể tiếp tục hành nghề này nữa rồi. Người đàn ông đang được tạo mẫu, trời sinh có một đôi mắt phượng hoàng. Góc mắt rủ xuống, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Xét về tướng học mà nói người đàn ông như thế này nham hiểm và tuyệt tình.
Tầm nhìn của Hạ Nhật Ninh lại nhắm về phía xương đòn của Thẩm Thất. Nơi đó có một vết bớt hình dạng như một ngón tay, đỏ rực như lửa. Vết bớt đỏ như lửa ấy nằm ngay chính giữa xương đòn, tinh tế và mãnh liệt. “Đây là cái áo thứ hai bị cô hủy hoại.” Hạ Nhật Ninh liếc cái áo bị hủy hoại đó, ngước đầu nhìn vào Thẩm Thất, hơi híp mắt lại. Thẩm Thất cảm thấy đằng sau lưng cô, có một luồn áp lực tuôn trào ra che lấp cả trời đất. Ngón tay của Thẩm Thất run lên: “Tôi xin lỗi…”
Trong lúc Thẩm Thất thấp thỏm chờ đợi sự phán xét của vận mệnh, thì Hạ Nhật Ninh đột thủ thỉ bên tai của Thẩm Thất, cười ma mị: “Cô đang muốn níu kéo ta à?” Hơi thở của hắn phun ngay lên tai của Thẩm Thất, mùi nam tính toát ra ào ạt trong tích tắc lan tỏa khắp nơi. Con ngươi của Thẩm Thất chợt co rút lại. Cơ thể đưa ra phản ứng đầu tiên ngay lập tức, cô thò tay đẩy Hạ Nhật Ninh ra.
Bình luận