Lấy Giang Sơn Làm Sinh Lễ Cưới Đích Nữ

Chương 15: Danh dự của Hầu phủ



Đôi mắt của An Ngọc Tiêu lạnh lẽo, đột nhiên ông ta đã hiểu ra chuyện gì, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào Lâm di nương, một mỹ nhân mảnh mai như thế lại biến ông ta thành con khỉ, nhưng bây giờ trước mặt mọi người vì muốn bảo đảm danh dự cho Hầu phủ, nếu chuyện như thế này truyền ra ngoài, ông ta làm sao làm quan ở triều đình nữa, vì thế mà ông ta đã rất nhanh ra quyết định, giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên: “Hóa ra là gia nô cùng với người khác tư thông, chuyện như vậy đúng là bại hoại gia phong, không biết liêm sỉ, người đâu đến đây, đánh hai người này rồi cột lại, sau đó giao cho nam nhân của Thôi ma ma tự xử lý.”

Một câu nói của An Tây Nguyệt nhắc nhở An Ngọc Tiêu rằng, mặt mũi Hậu phủ mới là quan trọng, lúc này không phải là thời điểm để trách phạt, dù muốn điều tra rõ ràng cũng phải diễn ra sau cánh cửa được đóng kín.

Vì thế mà chỉ thấy Trường Phong sai người kéo Thôi ma ma đã ngất đi từ lâu từ trong phòng ra ngoài, y phục đã quấn chặt trên người từ lâu, không biết vô tình hay cố ý mà mặt Thôi ma ma vừa vặn quay về phía mọi người, đôi mắt đóng chặt hình như là khóc đến ngất, An Tây Nguyệt nhìn thấy thế sợ là phụ thân lo bà ta đi cãi nhau nên mới đánh bà ta bất tỉnh.

Lúc này Trương Lại Tử muốn chạy cũng di chuyển không được, trừ cái tội danh này ra thì cái nào cũng muốn mệnh của hắn ta. Mà An Ngọc Tiêu lại không giết hắn ta tại trước mặt mọi người, sẽ khiến người khác cho rằng ông ta có thể giết người diệt khẩu, Đương Kim Thiên Tử lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, An Ngọc Tiêu làm quan trong triều tự xưng là người trong sạch, làm sao có thể xuất hiện việc đánh giết này được, giao Thôi ma ma cho nam nhân của bà ta tự xử, là hợp lý hợp tình.

An Tây Nguyệt cười lạnh, không ngờ phụ nhân lại không nhắc tới một câu về việc Lâm di nương hãm hại nương của mình, sợ là ông ta vẫn còn không nỡ làm khó dễ Lâm di nương. Dù sao cũng là một nữ nhân nhu nhược phong tình thế…

Đợi kịch vui của An Bình Hậu phủ kết thúc, An Ngọc Tiêu mới mang gia quyến vờ vội vàng rời khỏi Tĩnh Nguyệt Am.

Đột nhiên, từ phía xa xa truyền đến một âm thanh êm tai, giọng điều tràn đầy cợt nhã nói: “Trong nhà lại xuất hiện câu chuyện này có cái gì hay sao? Hình như là người rất thú vị.”

Nô tài Nguyên Bảo cười ha ha, nhìn: “Nô tài không nghĩ hạ nhân tư thông thú vị cái gì.”

Chỉ thấy Nam Cung Nguyên Đạp mặc cẩm bào hào hoa phú quý, lông mày rậm ẩn vào tóc mai, hai mắt chẳng khác nào trăng lưỡi liềm sáng rực mỗi tháng, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân mang theo ý cười xấu xa, đột ngột xoay người cong ngón tay gõ Nguyên Bảo một cái, nói: “Sao lại không thú vị, Đại tiểu thư nhà kia rất thú vị, phóng hỏa Hậu viện, nằm Tiền viện để bắt gian.”

Đột nhiên ánh mắt của Nguyên Bảo sáng lên, cầm trong tay một cây bút lông sói, giả vờ lật qua lật lại quyển vở dày, không biết lớn nhỏ nói: “Có cần ghi nhớ nàng vào số không, bánh ngọt của Dược Ký ăn thật ngoan, còn có xốp hoa sen là ngon nhất, vậy thì ghi bên cạnh đi như thế có thể thường xuyên nhớ tới.”

Nguyên Bảp thấy Thế tử nhà mình đã đau đầu, cả ngày miệng toàn nhai liên thanh, còn lời nói thốt ra cực kì chua, nha đầu phóng hỏa nhờ gió bẻ măng có ăn ngon không chứ?

“Nhiều lời, bản Thế tử bán ngươi đổi xốp hoa sen.” Khóe môi Nam Cung Nguyên Dập hiện lên nụ cười nhạt, phóng khoáng ngông nghênh nhanh chóng rời khỏi.

“Thiếu gia, nô tài đáng giá xốp hoa sen thôi sao?” Nguyên Bảo đau khổ, cau mày đuổi theo, hồi nãy Thể tử còn lừa Vương phi hồi phủ, chân trước Vương phi vừa mới đi, Thế tử điện hạ đã quay lại xem náo nhiệt ở Tĩnh Nguyệt.

Lúc này An Tây Nguyệt đã sớm hơn một bước ngồi yên trong buồng xe, đột nhiên nàng cảm giác cả người lạnh lẽo, dường như ở trong tối có một đôi mắt đen kịt đang nhìn chằm chằm mình, khiến cho nàng có chút sởn cả tóc gáy An Tây Nguyệt không tự giác rùng mình.

Mai Vân Lạc ngồi nghiêm trang bên cạnh nữ nhi của mình, suy nghĩ về chuyện hôm nay thật đáng sợ, bà ấy không ngờ Thôi ma ma lại là người ác độc như vậy, bà ấy tự hỏi mình đối với người ngoài rất thiện lương chưa bao giờ đánh chửi hạ nhân, không ngờ Thôi ma ma lại ẩn giấu tâm địa rắn rết bất cứ lúc nào cũng có thể cắn ngược lại mình một miếng như vậy, ngẫm lại mà càng ngày càng sợ hại.

Như việc ngày hôm nay, để bọn chúng hoàn thành mục đích của mình, thì bà ấy sẽ làm sao bây giờ, còn nữ nhi của nhi tử của bà ấy phải làm sao.

Mặc Trúc bị bánh bao làm cho căng cả bụng có chút khó chịu, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt sùng bái hiện lên với Đại tiểu thư, trước đây Đại tiểu thư không như vậy, hôm nay dường như Đại tiểu thư được Phật tổ mở linh quan, thông minh bình tĩnh đến chói mắt.

Lục Uyên cau mày, trong mắt toàn bộ đều là tức giận, nếu như hôm nay Thôi ma ma và Lâm di nương hãm hại phu nhân thành công thì sau này không chỉ phu nhân không thể sinh hoạt tự do mà ngay cả các nàng cũng không có kết quả tốt, bình thường Thôi ma ma dùng lời ăn tiếng nói gai nhọn, nghĩ như thế nào nói cái đó, nàng ấy còn nghĩ Thôi ma ma là người tốt nữa chứ, không ngờ biết người biết mặt lại không biết lòng, chuyện hôm nay chỉ sợ Trương Lại Tử và Thôi ma ma không có cơ hội sống sót.

Lục Uyên không rõ nhất chính là tại sao lại thả Hồng nương đi, nếu kéo Hồng nương làm nhân chứng đến cáo trạng Lâm di nương trước mặt lão gia, chắc chắn lão gia sẽ hung ác trách phạt Lâm di nương, đôi mắt nàng ấy lại chuyển sang nhìn Đại tiểu thư đang ung dung, nàng ấy có chút yêu thích lại có chút sợ hãi.

An Tây Nguyệt nhìn vẻ mặt phong phú của mấy người bên trong xe, đột nhiên bật tiếng cười, kéo tay Mai Vân Lạc nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, sau này không cần ngày nào cũng rơi nước mắt vì đệ đệ nữa, đệ đệ trời xinh tính tình đáng yêu, tương lại Nguyệt nhi sẽ nuôi đệ đệ cả đời, con sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt đệ đệ đâu.”

Nhắc đến nhi tử Mai Vân Lạc lại thờ dài, trong đôi mắt không kiềm được mà ngưng một giọt nước mắt: “Không biết sao Duẫn nhi lại số khổ như vậy, nếu như nương biết từ nhỏ nó đã như thế, không bằng đã không sinh hắn ra, sẽ không khiến cho hắn sống trên đời này phải chịu khổ cực, chịu người ta khinh thường, là do nương vô dụng.”

Rồi Mai Vân Lạc nắm chặt tay An Tây Nguyệt: “Lâm di nương thật đáng sợ, ả dùng cách này để hủy đi danh dự của nương, nương sẽ viết thư cho ngoại tổ phụ của con, giao con cho họ, họ sẽ là trụ cột che chở cho con.”

An Tây Nguyệt nhớ tới ngoại tổ phụ cáo lão hồi hương đã đi tới Bình thành, mà không lâu sau đó, cửu cử Mai Vân Phong sẽ lấy thân phận Đại tướng quân từ biên cương về lại Kinh Đô, ở lại phủ đệ tại Kinh Đô làm một Đại tướng quân uy phong lẫm liệt.

Cửu Cửu Mai Vân Phong lúc còn trẻ đã bỏ văn đi tòng quân, có lý tưởng rộng lớn và hoài bão, nhiều năm đóng giữ ở bên cảnh hiện cũng là thời thái bình thịnh vượng, nên không có chiến tranh hay tranh chấp nữa, sau đó lại bị Hoàng Đế triệu về Kinh thành. Từ Bình thành rời đi đến Kinh thành tuy không xa, nhưng bình thường liên lạc vẫn luôn thư từ qua lại.

“Chuyện này cũng tốt, nương yên tâm nữ nhi vừa phát hiện tâm địa Lâm di nương hiểm ác thế nào, tất nhiên sẽ không tin vào ả ta nữa sau này nữ nhỉ sẽ bảo vệ nương và đệ đệ thật tốt.” An Tây Nguyệt an ủi Mai Vân Lạc.

Mai Vân Lạc vui mừng nở nụ cười, nhìn con gái mình đã trưởng thành rồi, nên háo hức, nhưng không biết làm sao con gái biết được, Lâm di nương là thứ nữ của Lâm thừa tướng, lúc trước gả vào Hậu phủ làm di nương còn cảm thấy oan ức cho nàng ta, nên các nàng cũng không dám trêu chọc đến Lâm di nương, tuy là thứ nữ nhưng cũng có núi dựa lớn. An Ngọc Tiêu bị sắc đẹp mê hoặc, lại kiêng ky quyền thế của phủ Thừa tướng.

Mặc dù bà ấy là trưởng nữ của Thái y, nhưng phụ nhân nàng đã lui khỏi triều đình đến Bình thành bảo dưỡng tuổi thọ, coi như ca ca của bà ấy có ở biên cảnh làm tướng quân đi nữa cũng không làm gì được, dù sao nước xã cũng không cứu được lửa gần.

An Tây Nguyệt nhìn mày của Mai Vân Lạc nhíu càng sâu, đôi mắt lấp lánh khẽ chuyển động nàng nở nụ cười xinh đẹp, dời sự chú ý của nương mình đi, nhẹ giọng nói: “Vào thành trên đường quậy quá đến nóng người, nương, nữ nhi mua cho đệ đệ một chút xốp hoa sen, đệ đệ nhìn thấy xốp hoa sen miệng sẽ cười toe toét cho xem.”

An Tây Nguyệt nhìn phố lớn phồn hoa, hạ giọng nói với phu xe đánh ngựa: “Dương thúc, đến Dược Ký dừng xem lại.”

Rồi nàng lại xoay sang nói với Mặc Trúc: “Mặc Trúc ngươi bẩm với lão gia, nói ta với nương tới mua cho tổ mẫu một chút xốp hoa sen rồi chạy về sau.”

Mặc Trúc nghe lệnh, lập tức theo Hầu gia và Lâm di nương trở về Hầu phủ…

Dương Lục cũng đáp một câu, rồi chậm rãi chạy xe đến Dược Ký…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.