Hai giờ chiều, Yến Tống đã cho Ôn Thần câu trả lời.
“Người đàn ông này tên Lâm Mặc, là một bác sĩ tâm lý, ở trong giới cực kỳ nổi tiếng, trước đây Tô Tình bị mất trí nhớ, Thượng Quân Ngạn cũng mang cô ấy tới An Cư của Lâm Mặc.” Yến Tống còn cố ý giải thích: “An Cư chính là tên của phòng khám tâm lý mà Lâm Mặc mở.”
“An Cư?” Cố Dĩ An……
Ôn Thần không hiểu sao lại muốn cười, người phụ nữ Cố Dĩ An này thật đúng là giấu anh không ít bí mật.
Yến Tống lại tiếp tục nói: “Phòng khám tâm lý này ở ngay khu Tĩnh An, cậu nói xem có trùng hợp không? Địa chỉ IP ẩn danh gửi email cho cậu cũng ở khu Tĩnh An.”
“Đúng là rất trùng hợp.” Ôn Thần vê điếu thuốc trong tay, ý cười dần dần mạnh mẽ hơn.
……
Cố Dĩ An lại tới An Cư.
Khi Lâm Mặc nói chuyện với cô, đã nhận ra sự phòng bị của cô, không còn nói mọi chuyện với anh ta như lúc trước nữa, “Giữa trưa em muốn ăn gì? Anh bảo phòng bếp làm vài món em thích, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?”
Cố Dĩ An nhìn anh ta với ánh mắt có chút thất vọng, “Lâm Mặc, chúng ta quen biết cũng gần bảy năm rồi nhỉ? Em nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở bệnh viện tâm thần, sau khi nghe lời trần thuật của em, anh là bác sĩ duy nhất tin rằng tinh thần em không có vấn đề gì.”
“Đúng vậy.” Lâm Mặc gật đầu, đã dự cảm được tiếp theo cô sẽ nói gì.
“Làm bác sĩ tâm lý của em hơn 6 năm, anh hẳn là biết điều em không chấp nhận được nhất chính là gì.”
“Anh biết.”
“Nếu đã biết, vậy anh hẳn là biết hướng đi tương lai của quan hệ giữa chúng ta.”
“Anh có thể giải thích.” Biết rõ trạng thái tâm lí hiện tại của cô, nếu anh ta thật sự không giải thích, bản thân sẽ có kết cục giống với Thượng Quân Sách, “Anh thừa nhận anh đã sử dụng thủ đoạn đê tiện để thử sự tin tưởng của Ôn Thần đối với em, bất luận là loại quan hệ gì, điều kiện tiên quyết để hợp tác chính là tin tưởng, nếu anh ta không tin tưởng em, anh ta sẽ không phải người thích hợp nhất với em.”
“Thích hợp hay không thích hợp đều do em quyết định.”
Hai chân Cố Dĩ An bắt chéo ngồi trên sô pha, tóc dài buộc cao, chiếc máu màu đen tôn lên sự ưu nhã mang theo chút trầm ổn và cao lãnh của cô, giống như một vị vương giả không thể với tới, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn……
Trước đây, anh ta luôn có cảm giác tự ti khi đối mặt với cô, Lâm Mặc mới luôn đem tâm ý với cô chôn sâu trong đáy lòng, cho đến khi cô đột nhiên gả cho Ôn Thần, anh ta mới ý thức được mình đã phạm sai lầm như thế nào.
Hôm qua, cô đột nhiên tới đây hỏi về thuốc xuân dược, hỏi uống vào có tác dụng phụ hay không, lo lắng cho thân thể của cô, biết rằng chuyện mà cô đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được, anh ta không muốn để cô chạm vào xuân dược quá mạnh, chỉ có thể chịu đựng sự đau lòng đưa cho cô thuốc thôi tình.
Lâm Mặc tự nhận mình đủ quân tử, biết rõ tất cả những chuyện cô đã trải qua, cũng biết điểm yếu của cô là gì, nhưng chưa từng dùng thủ đoạn quá pphajan để cưỡng ép cô; năm đó anh ta trơ mắt nhìn cô gả cho Ôn Thần không hề ngăn cản, hiện tại lại đưa cho cô loại thuốc này, để cô giao thân thể mình cho một người đàn ông khác.
Nhưng sau khi đưa thuốc cho cô, anh ta liền thấy hối hận.
Anh ta không thể tiếp tục làm quân tử nữa, cũng không thể duy trì tiêu chuẩn của một bác sĩ tâm lý đủ tư cách nữa.
Anh ta thừa nhận, mục đích tìm người chụp những bức ảnh đó, rồi gửi cho Ôn Thần chính là muốn phá hoại quan hệ giữa bọn họ, ngăn cản bọn họ đêm đó cùng phòng.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy dấu hôn trên cổ Cố Dĩ An, anh ta đã biết mình thất bại rồi.
Không chỉ thất bại, còn vĩnh viễn bị cô chặt đứt.
“Anh chỉ là trước đây quá mức để ý đến em, mới đem ngươi cấp ném.” Lâm Mặc cảm thấy thất bại vô cùng, thân là một bác sĩ tâm lý ưu tú, còn chưa từng mất khống chế quáa, “Năm đó nếu anh có dũng khí một chút, cũng sẽ không trơ mắt nhìn em gả cho người đàn ông khác.”
Cố Dĩ An đứng lên, biểu tình lạnh nhạt không có một chút biến hóa, “Lâm Mặc anh tự giải quyết cho tốt đi, em không muốn huỷ hoại sự nghiệp của anh đâu.”
“Em uy hiếp anh?” Lâm Mặc nhìn bóng dáng tuyệt tình của cô mà cười khổ, “Giống như năm đó em uy hiếp Thượng Quân Sách sao?”
Cố Dĩ An không trả lời anh ta, sau khi xuống lầu lại gặp Ôn Thần ở cửa.
Ôn Thần từ trên xe đi xuống, áo sơ mi màu trắng không hề nhét vào lưng quần, tuỳ tiện buông lơi, cổ áo hơi rộng mở, lộ ra vết cào trên xương quai xanh, nhìn qua có chút lười biếng cùng gợi cảm.
Anh cười hài hước với Cố Dĩ An, “Nhìn dáng vẻ này, tôi hình như đã đến chậm một bước rồi.”
“Lâm Mặc là bác sĩ tâm lý nhiều năm của tôi, cũng là bạn tốt của tôi.”
“Có bao nhiêu tốt?” Đi đến cô trước mặt, anh duỗi tay ôm cô eo, một tay đem cô ấn vào trong lòng, “Có tốt như tôi đối với em không? Hửm?”
Hõm eo bị anh ôm có chút tê dại, hình ảnh tối qua bị anh đè ở dưới thân hai tay anh ấn lên eo dùng sức đỉnh ma lại lần nữa hiện lên trong đầu, Cố Dĩ An chân bỗng dưng có chút mềm nhũn, “Tôi và Lâm Mặc không phải là loại quan hệ như anh nghĩ đâu.”
“Tôi nghĩ là loại nào?” Ôn Thần cúi người chống lên đầu cô, môi cách môi cô chỉ mấy mm, hơi thở phun trên mũi cô; thấy cô không trả lời, bàn tay đặt ở hõm eo cô di chuyển xuống dưới, dùng sức ấn lên mông cô, “Trả lời tôi, loại nào?”
Cố Dĩ An sắp không thở nổi, khoảng cách gần như vậy khiến mặt cô đỏ lên, giống như trải qua tối hôm qua, hình thức ở chung giữa bọn họ đã có thay đổi, quá thân mật……
“Đừng như vậy, Ôn Thần.” Cô xoay mặt đi, “Lên xe trước.”
……
Trở lại trên xe, sau khi kéo cửa sổ lên, Ôn Thần ngẩng đầu nhìn vào chỗ ban công lầu 3, Lâm Mặc đang đứng ở đó vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, anh cũng lười tuyên bố chủ quyền với anh ta, hành vi như vậy quá mức ấu trĩ.
Sau khi giúp Cố Dĩ An thắt dây an toàn, anh lái xe mang cô đi, chạy đến một con đường ít người, mới lại xuống xe, kéo cô xuống xe, ấn cô vào ghế sau rồi giữ chặt gáy của cô, không màng sự kháng cự của cô, anh hôn mạnh lên môi cô.
Môi lưỡi giao triền, hút lấy nước bọt trong khoang miệng cô, dùng sức hút đầu lưỡi cô, cho đến khi sắp mất kiểm soát, anh mới dán lên môi cô nghẹn ngào mở miệng: “Em biết không? Hiện tại em là của tôi.”