Lấy Chồng Ma
Chương 8 Một Cái.. Hai Cái.. Ba Cái.. Bốn Cái
_______________
Nói xong cậu cũng quay người bước trở ra, chỉ còn Thanh hụt hẫng ở lại. Cũng chẳng biết vì sao lời nói này lại làm cô có chút cảm động, hàng lệ châu cứ vậy tuôn rơi, cô lấy hết can đảm mở lời.
– Em đợi cậu.!
Cậu chỉ nghiêng đầu một cái mỉm cười rồi đóng cửa lại.
Đứng trước căn nhà hoang đổ nát tiêu tàn, ánh trăng non phủ bóng xuống khiến nơi này càng thêm lạnh lẽo hoang vu. Cậu một mình đứng đấy, hai tay nắm chặt, cất giọng lạnh lùng.
– Bước ra đi. Không cần phải lén lén lút lút.
Lập tức hai bóng đen từ trên mái nhà nhảy xuống chắn trước mặt cậu, hai người dần lộ ra. Đây là hai kẻ từng xuất hiện cạnh bà lớn, một người trong này từng được sai giết bà mối đã đưa Thanh đến.
Một người bước ra, sắc mặt nhợt nhạt, lạnh lùng nhìn cậu mà cất lời
– Cậu Hai. Bà nói chúng tôi đến mời cô cậu về phủ..
Cậu không ngạc nhiên mà đáp.
– Đi đi. Ta còn có chuyện, vài ngày nữa sẽ trở về tạ lỗi với cha mẹ..
– Không được. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh bà, nếu cậu không chịu đi thì chúng tôi đành phải dùng vũ lực..
Hai người kia vẫn cứng rắn trả lời khiến cho tâm tình cậu không vui, nhưng cậu lại nhìn vào phía căn nhà hoang mà cất lời.
– Khuya rồi. Các người đi đi cho mợ nghỉ ngơi. Ta biết hai người là sát thủ do mẹ ta thuê về, ở trong nhà lâu như vậy chắc cũng hiểu chút ít về gia tộc nhà ta. Chúng ta không phải người bình thường, nếu muốn sống thì về đi. Ta không muốn làm lớn chuyện.
Mới nhắc đến đây hai kẻ này liền nhìn nhau, sắc mặt có phần cổ quái. Bỗng nhiên trong không khí nhiệt độ lại giảm xuống một cách bất thường, đôi mắt cậu đang bình thường bỗng nhiên những tơ máu chằng chịt đan xen xuất hiện, khiến nó dần chuyển thành màu đỏ sáng quắc trong đêm cực kì đáng sợ, dọa cho hai người này đứng ngồi không yên. Nhưng bản năng của một sát thủ mách bảo chúng trấn tĩnh đáp
– Chúng tôi biết về dòng họ của cậu. Nhưng mà cậu từ nhỏ tới lớn cũng chỉ là một kẻ vô dụng, cậu Tình chúng tôi còn sợ, chứ nếu muốn bắt cậu thì dễ như lấy đồ trong túi mà thôi. Cậu nên suy nghĩ kĩ, bà bảo nếu cậu chống lệnh thì có thể trực tiếp giết chết hai người tại đây..
Cậu nghe vậy liền lạnh nhạt đáp..
– Quả nhiên mẹ không coi ta là con, lại trực tiếp kêu người ám sát con mình. Vậy cũng làm cho ta bớt hối hận. Hai người lên đi, cho dù ta là vô dụng thì hai người cũng không chắc mất đi khúc thịt nào trên người đâu.
Hai tên sát thủ nhìn nhau gật đầu, đôi chân khẽ động một chút. Đột nhiên vừa bước lên một bước thì cơ thể bỗng cứng ngắc, ngay cả cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai người này mắt trợn tròn, cả người giật giật vài cái rồi ngã đùng xuống đất mà chết.
Từ trong miệng hai tên kia bắt đầu căng phồng lên, tiếp theo là há to. Từ trong cuống họng, hai cái đầu quạ với cặp mắt đen xì trườn theo khoang miệng chui ra. Cậu ớn lạnh người trông theo, chỉ thấy bộ lông chúng đã thấm đầy chất dịch nhờn tởm lợm..
“Quác”
“Quác”
Bọn nó kêu lên một tiếng, từ miệng hai người phóng mạnh bay ra, nhưng dưới cặp chân đều quắp theo hai quả tim người đỏ sẫm.. Thật là một cảnh tượng kì dị..
Cậu nuốt nước miếng một cái vội vàng lùi lại sát cửa, ánh mắt gắt gao nhìn về phía một thân cây cao gần đấy.
“Quác Quác”
Đột nhiên những tán cây trong đêm rung lắc dữ dội, từng đàn quạ trên đó bay ra như đang chực chờ ăn xác. Hàng trăm con lớn nhỏ chẳng hẹn mà gặp liền sà xuống hai tên sát thủ bu kín người, bắt đầu dùng cái mỏ cứng của mình mổ lên da dịt. Cặp mắt trợn trừng bị mấy con tranh nhau khiến nó vỡ ra, từng làn dịch nhờn trong mắt kèm máu theo đó bắn ra khắp tứ phía, thịt cũng bị đám còn lại mổ ra từng lỗ lớn mà nuốt vào người.. Càng ngày có càng nhiều quạ đổ tới tranh nhau từng khúc thịt.. Khắp cả một vùng chỉ còn tiếng quạ kêu vô cùng đáng sợ.
Cậu vội vàng chạy vào trong phòng đóng cửa lại, miệng không ngừng ói ra mật xanh mật vàng. Thanh thấy cậu bình yên mà vui mừng khó tả, cô đỡ lấy tay cậu mà nói.
– Cậu không sao chứ.. Sao ngoài kia toàn tiếng quạ kêu..
Cậu đáp
– Ta không sao.. Đó là người mẹ ta sai đến tìm chúng ta về..
Thanh trả lời.
– Tại sao bọn họ tìm được đến đây. Chẳng phải chúng ta đi không ai biết ư.
Cậu thở dài tiếp lời.
– Mẹ ta không phải người đơn giản. Chỉ cần bà muốn ắt sẽ tìm được, nếu vậy thì mọi việc không hề đơn giản là trốn thoát. Ta đã khinh xuất rồi, bây giờ phải biết vì sao bà ấy biết chúng ta ở đây. Nếu vậy phải tìm cách cắt đuôi, nhưng nơi này có tồn tại một thứ cực kì đáng sợ.. Hai người kia bị giết rồi, nhưng không phải ta ra tay..
– Chết người..
Thanh vừa mới thốt lên thì đột nhiên, một làn gió lạnh từ khe cửa thổi vào mang theo hơi thở lạnh lẽo. Cậu cảm nhận thứ kia đã đến, trong lòng đầy bất an kéo tay Thanh lại núp vào một góc gần đấy. Ánh mắt tập trung nhìn qua lại phía cánh cửa đã đóng chặt, cả người cực kì căng thẳng.
“Choang”
Bỗng tiếng đồ gốm vỡ vang lên trong đêm yên tinh, âm thanh bất ngờ này làm Thanh giật mình, cô thầm nghĩ trong bụng.
“Kì lạ.. Sao ở đây lại có tiếng đồ vỡ.. “
Tuy Thanh không biết là gì nhưng cậu đã âm thầm nhận ra nơi này tồn tại một thứ gì đó, hai người càng lúc càng căng thẳng cực độ, đầu óc cậu căng ra cảnh giác. Nhưng âm thanh tiếp theo lại làm cho hai người bất giác lạnh sống lưng, mồ hôi theo tuôn ra không ngừng..
– Một cái.. Hai cái.. Ba cái.. Bốn cái.. Vẫn thiếu hai cái..
Đó là giọng nói của một người con gái, âm điệu chậm chạp quỷ dị vô cùng, giống như đang đếm thứ gì đó với nỗi buồn khó tả. Thanh sợ hãi nắm chặt tay cậu nói nhỏ.
– Cậu nghe thấy không..
Cậu gật đầu không đáp..
m thanh nọ vẫn cứ cất lên.
– Một cái.. Hai cái.. Ba cái.. Bốn cái.. Vẫn thiếu hai cái.. Hức hức.. Vẫn thiếu hai cái..
Lần này tiếng đếm lại có phần nức nở, cánh cửa bỗng bị gió thổi bung ra, Thanh dõi mắt nhìn theo thì chẳng thấy ai ở đó, cô bất giác mở miệng..
– Có khi nào chúng ta vào nhầm nhà ma không.. Cha em từng bảo, những ngôi nhà như thế này thường có người chết oan. Không xin phép họ vào ở thì..
– Ta không biết.. Ta đúng là vô dụng, đường đường là mang họ Trương mà lại sợ một con ma..
Cậu thở dài nhích người che chắn trước người cô, chẳng nói chẳng rằng cặp mắt đã chuyển sang màu đỏ. Răng trong miệng cũng dần nhọn ra như bà lớn nhưng rất ngắn, từng gân máu li ti cũng nổi trên mặt, nhưng hầu như không có gì khác với người bình thường..
Đột nhiên, bầy quạ đang ăn xác bỗng cất cánh bay loạn xạ che đặc cả bầu trời, từng làn hơi lạnh từ ngoài thổi vào càng làm cậu căng thẳng cực độ.. Dưới ánh trăng rằm, một người phụ nữ toàn người mặc váy trắng, tóc xõa ngang vai che kín khuôn mặt, trên tay bê bốn cái đầu lâu, trong đó có hai cái cò sót ít thịt tươi kèm máu, nếu cậu đoán không nhầm thì chắc chắn là của hai cái xác ngoài kia. Cô ta bước tới dần cánh cửa.. Đi được hai bước bỗng cô ta làm rơi một cái..
“Choang”
Cái hộp sọ vỡ tan tành như đồ sứ dễ vỡ. Cô ta lại ngồi xuống, nhặt lại từng mảnh rồi ghép chúng lại với nhau, kì lạ là hộp sọ đó được gắn lại không có sứt mẻ gì. Cô ta lại bắt đầu đếm..
– Một cái.. Hai cái.. Ba cái.. Bốn cái..
Đếm đến đây đột nhiên cô ta dừng lại, một tay vén mái tóc đen để lộ khuôn mặt đáng sợ. Phần da còn sót lại rất ít, nửa mặt là một hộp sọ đang phân hủy trộn lẫn với da thịt đang thối rữa, trong hốc mắt từng đám dòi to béo không ngừng cựa quậy.. Tròng mắt cô ta dừng lại dán thẳng lên hai người đang ngồi co ro trong góc, đôi môi sứt mẻ lộ cả xương trắng nhếch lên mỉm cười..
Thanh bịt miệng không cho tiếng kêu phát ra, cả người cô ớn lạnh từng mảng, lông tóc theo đó dựng ngược cả lên. Cô run run nói.
– Chúng tôi không có chỗ nghỉ ngơi nên vô tình vào đây. Nếu.. Nếu cô không thích chúng tôi sẽ rời đi.
Nhưng cô ta vẫn không tắt nụ cười mà lại cười lớn hơn, khiến cho cả người rung lắc dư bị điện giật, con mắt trái theo đó mà rơi bộp xuống đất lăn qua lăn lại, nhưng rất nhanh đã bị bàn tay chộp lại gắn vào chỗ cũ.. Cô ta đứng dậy, cả người thả mình theo gió ôm lấy bốn hộp sọ vào lòng nâng niu bước dần vào bên trong..
Ở phía ngoài, từng đoàn quạ lại tiếp tục sà xuống sát cửa, hàng trăm cặp mắt dõi theo hai người bên trong, giống như đang chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng chúng cũng không dám lại gần cô gái kia mà chỉ dám cách xa một đoạn.
Giọng nói đầy ma mị vui sướng cất lên trong đêm yên tĩnh..
– Cái thứ năm.. Cái thứ sáu.. Tìm thấy rồi..!