Cưới Chồng Ma
Chương 5 Biến Cố Ngoài Ý Muốn
_________
Lớp da nhăn nheo thâm đen đầy rẫy những tơ máu chằng chịt theo ánh trăng non hiện ra, miệng bị rách một đường kéo tận mang tai, theo đó để lộ hàm răng sắc nhọn tua tủa như cá mập đã ngả màu nâu đồng, đôi mắt hắn vô hồn không hề có tròng trắng, lõm sâu bên trong hộp sọ, hai tai hoắt nhọn lên phía trên xuyên qua mái tóc bẩn thỉu ướt át trông cực kì đáng sợ..
– Sợ rồi sao..
Hắn há miệng cười âm u, Cậu Tình không có phản ứng vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn.
“Ọp Ẹp.. Ọp Ẹp”.
Dưới ánh trăng soi sáng, thứ âm thanh quái dị vô tình vang lên làm cậu không khỏi có chút sợ hãi, tiếng động này phát ra ở dưới bụng, giống như dạ dày đang tiêu hóa thứ gì đó. Hắn cố tình ghé sát cậu, căng cái miệng ra cho cậu trông thấy, bên trong cái miệng lớn lo bằng đầu người kia có một bàn tay nhỏ đang bị mắc kẹt tại vòm họng, khắp cánh tay là những vết cào vết cắn, da thịt đã không nguyên vẹn, nước miếng hắn chảy đến đâu bàn tay liền bị ăn mòn đến đó, xương vẫn còn nhưng thịt người lại bong ra rơi tõm xuống cuống họng.
Hắn thấy cậu biểu hiện như vậy lại vô cùng hưởng thụ, khi quá trình này kết thúc hắn ho khạc ra một tiếng.. Lập tức đống xương từ cái miệng lởm chởm răng được hắn phun ra rơi xuống nền đất, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi hôi thối như xác chết bị phân hủy lâu ngày bốc lên bao phủ cả một vùng.
Thấy cái vẻ mặt đáng sợ đó của anh trai, lại thêm thứ kinh dị vừa được hắn phun ra, cậu bất giác nắm chặt tay. Nói không sợ thì không đúng, thực ra cậu cũng chưa bao giờ trông thấy cái vẻ mặt này của hắn, chỉ biết anh ta đã chết và cậu là người được thay thế, sống bằng hai chữ Cậu Tình.. Còn đây là lần đầu cậu chứng kiến tận mắt, điều này thật quá sức tưởng tượng khiến cho tâm cậu đã chết lặng từ lúc nào.
Tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói.
– Anh.. Anh không cần phải dọa tôi. Đến giờ rồi, anh đi đi, cầm cái bài vị này về.. Cho dù có như thế nào cũng đừng hòng hại được cô ấy..
Hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ, lưỡi đỏ thè ra liếm lấy môi, giọng nói ồm ồm khó nghe như tiếng quỷ tru từ địa ngục cất lời.
– Mày nghĩ kĩ rồi… Rồi mày sẽ biết, mày sẽ phải chết.. Không ai dám thách thức tao.. Tất cả những kẻ đó sẽ phải sống không bằng chết..!
Nói xong thì cả cơ thể hắn dần dần trong suốt, trong chớp mắt lại hòa mình vào màn đêm đen tối như chưa hề xuất hiện. Sự lạnh lẽo âm u theo đó cũng biến mất, Cậu Tình lúc này tay chân đã không kiềm chế được mà run bần bật, lại nhìn lấy cánh tay người chỉ còn xương trắng dính tí thịt nát, cậu không chịu được mà nghiêng đầu vào gốc cây ói ra mật xanh mật vàng. Sau đấy cậu bịt mũi lấy một tấm vải bọc đống xương kia lại chẳng nói chẳng rằng mà uể oải rời đi..
Nhưng ngay lúc cậu vừa mới đi khỏi, từ trong một góc tối gần đấy, một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra nhếch mép mỉm cười.
– Cậu à. Lần này cậu không thoát khỏi tay em đâu..!
Nói rồi cô ta lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng của Thanh một cái rồi nói với con Hương, đang khép nép run rẩy bên cạnh..
– Nhớ hầu mợ cẩn thận.. Chuyện tối nay mày xem như mày chưa trông thấy đi. Cứ tiếp tục thắp nhang mời cậu về phòng nó, để tao xem hai cậu có vì một con đàn bà mà ra tay với nhau hay không.. Tao thấy là hai cậu có hứng thú với nó rồi đấy. Không tệ đâu..
Con Hương run như cầy sấy không dám ngẩng đầu, nó chỉ xoa nhẹ cánh tay của mình rồi bất giác rùng mình một cái rồi cúi người rời khỏi. Người đàn bà kia cũng chỉ nguýt một cái, xoay người cũng lẩn khuất sau bóng đêm mờ ảo mà đi mất, bỏ lại nơi này không gian tĩnh lặng vốn có..
_____________
Sau đêm hôm ấy, Thanh cũng yên tâm phần nào, cậu quả nhiên là giữ lời hứa không quay trở lại vào nửa đêm. Cuộc sống nhàn hạ của Thanh cứ vậy trôi qua thêm một tháng. Trong khoảng thời gian này, cứ buổi sáng đến phòng khách ăn cơm, thời gian còn lại thì đi dạo khắp cả căn nhà rộng lớn. Cô cũng đã quen với mọi ngóc ngách nơi này, chỉ có mỗi khu chôn cất tổ tiên là không được bước chân tới. Thanh cũng chẳng nghi hoặc gì, đơn giản cô là một người nghe lời.. Rảnh rỗi chẳng biết làm gì, Thanh lại cùng với mấy người hầu dọn dẹp việc nhà, tuy nói vậy nhưng cũng phải đợi lúc bà lớn hay ông chủ không có mặt cô mới dám làm, bởi vì là cô đã từng bị bà mắng một trận vì giúp bọn họ. Cũng vì vậy hầu như mọi người ở đây cũng rất là mến cô..
Cậu Tình dạo này cô cũng không có gặp qua, buổi tối chỉ thấy cậu gõ cửa, chỉ thò cánh tay vào để lại thức ăn rồi rời khỏi, sáng cũng không thấy dùng bữa chung với cha mẹ. Thanh cũng hỏi mấy người ở thì chẳng ai trông thấy cậu.
Cứ vậy một tháng này cuộc sống của cô trôi qua trong yên bình, sống trong cái danh nghĩa mợ cả cao sang. Nhưng trong lòng cô lại một mực nhớ tới cha mẹ ở nhà, có mấy lần định xin bà lớn trở về thăm một chuyến nhưng vẫn không dám mở miệng.
Ngày thứ 35 cô ở nhà họ Trương.
Vẫn tại căn phòng quen thuộc, Thanh lại thẫn thờ ngồi hướng phía cửa ra vào đợi chờ cậu đến. Lần này Thanh đã quyết tâm gặp cậu hỏi cho ra nhẽ. Nhưng thời gian cứ vậy trôi qua, vẫn không thấy ai gõ cửa, Thanh thấy làm lạ đứng ngồi không yên, trong lòng cô bỗng có cái cảm giác hụt hẫng đến kì lạ.
Đợi mãi, đợi mãi, cũng chẳng biết thời gian đã trải qua bao lâu, Thanh mệt mỏi thở dài một tiếng định quay bước lên giường ngủ. Nhưng cũng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy không yên mà đi đi lại lại trong phòng, đúng lúc này tiếng cạch cạch từ cửa vang lên. Thanh vội vàng chạy lại đưa tai áp sát qua cánh cửa, cô nói vọng ra..
– Cậu.. Cậu đến phải không..
“Kettttt”
Cánh cửa vội vàng bị mở ra, Thanh chưa kịp hoảng hốt đã bị thân người cao lớn đè ngã xuống sàn nhà.. Bỗng thấy trên người mình tràn qua những dòng chất dịch nhơn nhớt ấm áp, cô vội vã đẩy người đó xuống khỏi người vội vàng ngồi dậy..
Nhưng hình như có thứ gì đó không đúng, người này không hề dùng lực mà như chỉ vô tình đổ xuống người cô vậy. Thanh đưa hai bàn tay lên thì lập tức bị dọa cho dựng cả tóc gáy.
– Máu.. Máu.. Là máu.. Trời đất..
Cô bật dậy, nhanh chóng cầm trên tay chiếc đèn dầu cạnh bàn, đôi chân run run khẽ tiến lại. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt chiếu lên sàn nhà đã lênh láng máu, một người đàn ông nằm sấp phía sau, quần áo đã rách tả tơi, từ lưng và cánh tay có hai vết cào giống như thú dữ vồ mồi hiện ra. Vết nào vết nấy đều rạch sâu vào thân thể cường tráng bên ngoài, kéo từng mảng thịt bị kéo ra khỏi da chưa đứt hết, chất thành từng cục nhỏ bằng hai đốt ngón tay toàn thịt vụn. Máu tươi nhầy nhụa tanh nồng theo đó ứa ra từng dòng.. Đam Mỹ Hài
Thanh trông thấy dáng người này không hiểu vì sao nước mắt không ngừng tuôn ra, trong lòng cảm thấy nhói nhói, cô chỉ hi vọng đây không phải là người mỗi tối đưa cơm đến cho cô..
Đặt đèn dầu xuống, cô sợ hãi đưa tay ra lật thân người nằm úp kia lại. Một cảnh tượng đau lòng ập tới mắt cô, lúc này cô như một đứa trẻ òa khóc..
– Cậu.. Cậu.. Tại sao.. Tại sao là như vậy..
Người đó không ai khác là Cậu Tình, người cô cưới làm chồng.. Thanh rất nhanh đỡ lấy đầu cậu dậy, tay run run đặt lên mũi cậu xem còn thở không.. Đột nhiên bàn tay cậu chợt vung lên nắm chặt tay cô, giọng nói quen thuộc nhưng lại vô cùng yếu ớt vô cùng cất lên..
– Không được.. nói với ai.. ta.. ta.. đang ở đây.. Nhanh..đóng.. đóng cửa.. đóng cửa lại.. Nhanh.. Ta chưa.. chết..
Nói xong những lời này cậu cũng bất lực mà nhắm mắt ngất đi. Thanh nín khóc vội vàng đóng cửa cài then bên trong, cô vừa nức nở vừa đỡ cậu ngồi dậy cởi áo ra.. Cô nhanh lấy con dao nhỏ cắt đi lớp thịt thừa, dùng kim khâu hơ lên ánh lửa, nhìn lấy hai vết cào lớn mà không khỏi rùng mình, sau một lúc hít thở thật sâu mới mạnh dạn đâm kim xuống khâu vết thương.. Trong cơn mê màng, khuôn mặt cậu nhăn lại giống như đang cảm nhận từng cơn đau thấu xương thấu tủy, mồ hôi hai người vã ra như tắm hòa cùng máu chảy xuống.
Phải mất hơn một giờ sau Thanh mới cắt chỉ, vết thương cũng đã được cô nhanh chóng khâu lại.. Thực ra đây cũng không phải lần đầu, cô đã từng khâu cho cha sau 1 lần bị lưỡi cày chém phải chân nên cũng rất cẩn thận. Xong xuôi Thanh mặc lại cho cậu bộ đồ cưới hôm bữa bỏ lại, rồi bắt đầu lau máu trên nhà..
Ngồi trước giường ngủ, Thanh nhìn cậu đang hôn mê, cô cũng không làm gì được nữa, bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của cậu.. Cũng bởi vì quá mệt mỏi nên cô cũng thiếp đi.
________
– Không được.. Không được.. Không được hại cô ấy.. Thanh.. Chạy đi..
Trong đêm yên tĩnh tiếng cậu Tình cất lên đột ngột làm Thanh tỉnh giấc, khi thấy cậu chỉ đang mê man nói mớ thì cô mới thả lỏng, trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn nhiều.
Cô thấm khăn lau mồ hôi cho cậu rồi định nghỉ tiếp thì từ trong gió, một mùi hương thoang thoảng từ khe cửa bỗng bay vào. Thanh có chút hoảng hốt, bởi vì mùi khói này mỗi lần xuất hiện lại làm cho cô có chút bất ổn, cũng chẳng hiểu vì sao cứ mỗi nửa đêm là cô lại ngửi thấy cái mùi khói nhang này.
Không khí xung quanh lúc này bỗng cô đặc lại lạnh lẽo đến thấu xương thấu tủy, cảm giác như cơ thể vừa rơi vào một hầm băng lạnh lẽo ngột ngạt đến cực điểm.
“Cạch.. Cạch”
Cánh cửa đã cài then rung lắc dữ dội, Thanh định thần đứng dậy mở, muốn cửa xem sao thì bàn tay của cậu Tình đã kéo mạnh cô lại, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Đột nhiên một âm thanh trầm thấp, khàn khàn lại âm u quỷ dị như từ cõi địa ngục từ bên ngoài truyền vào đâm thẳng vào tai hai người..
– Mở Cửa..