Lấy Chồng Ma
Chương 44
__________
Trong một mảnh không gian tối đen, Thanh ngồi trên miếng sâm âm dương khổng lồ đang xoay tít, ánh mắt vô vọng nhìn vào mông lung.
Đột nhiên, trong bóng tối mơ hồ một bản thể giống cô đột ngột hiện lên..
Thấy vậy cô thở dài..
– Thất bại rồi sao..
Tâm ma của cô lên tiếng..
– Xin lỗi. Nhưng hắn quá mạnh. Tôi không thể làm gì được.
Cô thở dài tự trách..
– Chúng ta thật là vô dụng. Đạo ta ngộ ra vẫn không thể bảo vệ một ai.
Nhưng ngay lúc này, từ trong bóng tối vô tận ấy, một luồng ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên, hai người cùng lúc nhìn lại, một lát sau, thân người trong màn sáng ấy mới dần dần hiện ra, bình thản đi đến trước mặt hai nàng..
Cả Hai cùng lúc đứng dậy, vừa có chút kinh ngạc vừa tức giận mà kêu lên..
– Trâm Anh.. Cô.. Sao cô vào được đây.. Tại cô.. Tất cả tại cô..
Người đó làm Trâm Anh, không biết cô ta làm sao lại xuất hiện, nhưng trên mặt lại có một chút biểu tình. Cô ta cất lời.
– Ta đến để kết thúc.
Thanh thản nhiên đáp
– Kết thúc.. Muốn giết cứ giết..
Trâm Anh lắc đầu..
– Ta bây giờ mới hiểu, tại sao cậu Hai lại thà chết lại để cứu cô như vậy.. Cô thật may mắn..
– Cậu Hai.. Cậu Hai làm sao.
Thanh đáp. Trâm Anh lắc đầu.
– Tạm thời không sao.. Nhưng nếu cô không tỉnh lại chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc, tất cả sẽ phải chết.
Cô ngạc nhiên.
– Cô nói vậy là có ý gì.
Thở dài một hơi, Trâm anh trả lời.
– Ta đến để chỉ đường cho cô..
Nghi hoặc trong lòng, Thanh đáp.
– Tại sao cô phải làm vậy. Tại sao cô lại năm lần bảy lượt muốn hồi sinh hắn, bây giờ lại muốn giúp tôi. Cô có mục đích gì.!
Trâm Anh nhìn lấy hai bản thể của cô, rồi như nhớ tới quá khứ, trầm mặc một lúc cô ta thở dài lên tiếng.
– Gia tộc ta là người sáng tạo ra cấm thuật luyện hồn này. Hoa Hùng lúc ấy chỉ là một đạo sĩ lang thang khắp nơi trừ tà diệt ma, em gái ta là Trâm Ý lúc ấy tuổi mới lớn, lại nghịch ngợm nên trốn cha ta ra ngoài dạo chơi. Vô tình gặp hắn, không biết chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào. Sau một đoạn thời gian nó trở về mang theo hắn, cha ta lại thích tính cách nghĩa hiệp, hào sảng của Hoa Hùng nên đã hứa gả em ấy. Cũng sau một lần uống say, cha ta đã truyền cho hắn cấm thuật.. Haiz.. Nhưng mà người này tham vọng lớn, chỉ mới luyện mà phát sinh tâm ma, cũng vì vậy mà cha ta đã giữ lại trang cuối cùng đề phòng hắn bị mất kiểm soát. Cũng may là hắn lại yêu em gái ta thật lòng, nên đã lựa chọn từ bỏ tự giam giữ mình ở đây..
Thanh không ngờ Trâm Anh lại có xuất thân đáng sợ như vậy.. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp.
– Cấm thuật chia làm hai phần. Một là bất tử linh hồn, hai là bất tử thể xác.. Cái hắn có được chính là nửa đầu, còn trang cuối chính là luôn giữ cho thân xác nguyên vẹn, có thể tự mình trùng sinh thành một đứa bé 4 tuổi rồi tiếp tục sống đến già. Cứ như vậy vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc.. Sau khi hắn đến đây, cha ta đã đưa cho chúng ta hai thứ bảo bối là hai miếng sâm âm dương, là vật cô đang giữ, cùng với đồng tiền âm dương kia, bọn chúng là vật đề phòng hắn có nhiệm vụ khắc chế những người luyện cấm thuật. Chúng ta đã để hai thứ đó ở dưới này, cũng đã ở đây năm trăm năm đợi tâm ma hắn tự tan biến.
Trâm Anh nghỉ một hơi rồi tiếp.
– Nhưng ta đã sai, tâm ma của hắn qua thời gian lại càng lớn mạnh, năm bốn tuổi ta đã tự xuống kiểm tra, ai ngờ lỡ tay phá giải một góc phong ấn, nên mới có chuyện hôm nay. Ta cũng biết được hắn đã tiên đoán năm trăm năm sau sẽ có người giúp hắn hồi sinh. Ta cũng không muốn can thiệp nhiều về chuyện này, nhưng Trâm Ý hai năm trước lại muốn tự sát, được Trương Tình bày mưu, mượn tay con Hương dùng âm dương tiền biến mình thành một thứ đáng sợ đề quên hết mọi thứ. Ta cứ nghĩ nó không đợi được Hoa Hùng mà sinh ra nông nỗi như vậy, nên mới giúp hắn sống lại trong thể xác cậu Ba, không ngờ giờ ta mới hiểu.. Người nó yêu thương thật sự không phải là hắn.. Mà là cậu Ba.. Nó tự sát là không muốn thấy cậu Ba bị hắn dùng để hồi sinh.
Nghe vậy, Thanh có chút nghẹn ngào, không ngờ mục đích của Trâm Anh lại là muốn giúp em gái mình tìm được hạnh phúc. Nhưng mà mọi việc có vẻ đã ngoài tầm kiểm soát, cô bất giác trả lời..
– Tại sao hắn ta lại chọn tôi..
Trâm Anh nói.
– Cô nghĩ xem, tâm ma của cô lại giúp chủ thể mà không dành kiềm kiểm soát. Ngoại trừ gia tộc ta thì không có ai có thể làm được như vậy, chứng tỏ cô là người phi phàm, nhưng cấm thuật này còn có một tầng cuối cùng..
Thanh kinh ngạc
– Tầng cuối.?
Cô ta đáp.
– Tâm ma và chính mình hợp lại thành một. Ngay cả chúng ta cũng không thể nào làm đến mức này, mà chỉ có thể áp chế nó mà thôi. Nếu cô làm được, cô có thể đánh bại hắn.
Thanh hơi cau mày
– Tôi không biết làm sao.
– Ăn nó vào.
Trâm Anh phất tay, lập tức miếng sâm dưới chân cô đột nhiên thu nhỏ lại về hình dáng ban đầu, treo lơ lửng trước mắt cô.
Thanh nhìn cô ta một cái, không nghĩ ngợi mà bỏ vào miệng lập tức nuốt xuống. Trâm Anh chứng kiến mà chỉ đành thờ dài, nhắc lại câu khẩu quyết của gia tộc truyền lại nói với cô.
– Ta sẽ đợi. Muốn đạt được cảnh giới cao nhất tâm cần phải vững vàng như đá, trong đầu tập trung vào ý nghĩ duy nhất Bất Diệt!
Thanh mơ hồ nghe thất liền hít sâu vào một hơi, nhanh chóng ổn định tinh thần đem tạp niệm trong đầu thanh trừ đi. Lập tức tâm ma bên ngoài cũng bị hút vào bên trong, dung nhập với cô lại làm một.
Khi âm dương sâm đi vào cơ thể, toàn thân cô lập tức đỏ lên, năng lượng từ nó tỏa ra làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, sau đó sức mạnh của nó tràn ra khắp thân thể, làm cho toàn bộ mạch máu trong cơ thể cô như nở căng ra, có cảm giác như sắp bị xé rách.
Mồ hôi như dòng suối nhỏ từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể điên cuồng tràn ra, trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, thân thể cô vốn đã cao gầy, nay càng gầy gò hơn. Trên khuôn mặt Thanh cũng hiện lên đầy vẻ thống khổ, loại đau đớn này làm khuôn mặt cô trở nên vặn vẹo.
Bên trong nội tâm, linh hồn cô lúc này điên cuồng run rẩy. Một phút trôi qua, vào lúc này hai mắt cô đột nhiên mở ra, rồi nửa tâm ma kia bị cưỡng ép phân tách ra phía ngoài..
Thấy thế, chân mày Trâm Anh khẽ động, hiện tại mới là lúc bắt đầu, nếu Thanh không làm được như lời cô ta nói, không chỉ đơn giản sẽ thất bại mà thân thể bên ngoài và linh hồn cũng sẽ chịu tiêu diệt. Gia tộc cô không ít người đã thử, và tất nhiên tất cả đều chết. Ngay cả cha cô cũng không ngoại lệ, bây giờ chỉ còn lại hai chị em cô.
– Thất bại sao…?
Thanh thốt lên, cô có thể nhận thấy sâu thẳm từ trong linh hồn đang truyền ra cảm giác suy yếu, loại cảm giác này làm cho cô có phần buồn ngủ.
Bất quá ngay sau đó, tinh thần của cô lại mạnh mẽ tỉnh táo lại, cô biết đây là thời khắc nguy hiểm, nếu cứ như vậy ngủ say, có thể ngay cả linh hồn cô cũng sẽ tiêu tán. Vậy thì chữ đạo cô ngộ ra đơn giản chỉ là do mình tự ảo tưởng.
“Tâm vững vàng như đá. Tập trung vào một ý niệm duy nhất bất diệt.”
Ổn định lại cảm xúc trong đầu, nhớ lại lời nói Trâm Anh làm cô ngộ ra, linh hồn cùng tâm ma đột nhiên lóe lên mạnh mẽ lại hợp lại làm một, trong linh hồn cô mơ hồ có từng đạo ánh sáng hoa mỹ bắn ra, nếu nhìn kĩ lại đó là một đóa hoa đào.
Theo những ánh sáng huyền ảo này, đóa hoa như được tắm nắng phát triền mạnh mẽ, thoáng chốc bao trùm lấy cơ thể, khiến cô cảm giác một sức sống mãnh liệt đang chảy khắp người. Nhưng đóa hoa đó hình thành rồi lại tan biến, linh hồn lại bị tách ra làm hai, lần nữa cô lại cảm thấy buồn ngủ, cả người như dẫn mơ hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào.
“Tâm như bàn thạch, sẽ được bất diệt! “
Trong lòng đã giác ngộ ra, lần này cô không còn bối rối, thất thố như trước nữa, ý niệm cô chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lấy linh hồn của mình và tâm ma, không còn một tia tạp niệm, tiếp tục ngưng luyện thân thể.
________
Trên chiếc giường đá, Hoa Hùng nhẹ nhàng đặt cô xuống, hắn nhếch môi mỉm cười
– Chỉ cần song tu với cô ta sẽ triệt để hồi sinh. Đến lúc ấy không ai có thể ngăn cản được ta.
Ầm ầm..!
Đột nhiên ngay lúc này, một tia sét từ lỗ hổng thông với phía trên mặt đất giáng xuống, trực tiếp đánh lên màn sương đen đang quay tròn kia. Chỉ một tia đã đánh cho nó hóa thành hư vô..
Trên giường đá, ánh sáng chói lóa theo đó tỏa ra, bên trong nó, ẩn hiện bóng một người.
Nhìn thân hình bên trong quầng sáng đó, Cậu Hai đang kiệt sức, khắp người đầy vết thương nặng cũng không giấu được vẻ vui mừng đến điên cuồng..
– Nàng không sao..