Hi Văn nghe xong cảm thấy có chút ngạc nhiên.Cô tưởng là ai trong gia đình này cũng xuất thân giới thượng lưu.Nằm ườn ra giường chẳng biết làm gì.Có vẻ phải chuẩn bị sớm cho tối nay thôi.
Bảy giờ tối tại dinh thự.
Được giúp việc trong nhà làm hết mọi việc chuẩn bị.Cô bây giờ thật đẹp.Mái tóc búi phía sau để gợn tóc mái xoăn trước.khoác lên mình bộ đầm dài Min Boutique trễ vai màu xanh dương.Đi đôi giày cao gót khá trong lấp lánh.Trông cô giống hệt “cô bé lọ lem” trong cổ tích.Rất nhẹ nhàng thanh lịch nhưng có pha trộn sự nữ tính.
Ra ngoài cửa cô bắt gặp kiệt Bân đang đứng chờ sẵn.Anh trong bộ vest lịch lãm trong nụ cười âm áp.Ánh mắt xanh nhạt thăm thẳm mang lại ánh nhìn ma mị.Cô khoác tay anh đến bữa tiệc ngoài trời kia.
Hi Văn ngỡ ngàng,trong đây đều là tầng lớp có địa vị,có một số còn là người nổi tiếng mà cô nhìn thấy trên ti vi.Họ toả sáng hơn cả chữ sáng khiến cô nhìn mình giống ngọn nến nhỏ quá.
Bước cùng Kiệt Bânqua bao con mắt ngắm nghía lên đến bục cao.Anh cất giọng nói.
“Hôm nay là ngày vui, Trương Kiệt Bân tôi muốn thông báo về hôn phu của mình,cảm ơn mọi người đã đến.”
Tiếng xì xào bàn tán nổ lên.
“Trương gia toàn chọn con dâu xuất thân kém…đúng…đúng…ai cũng vậy…”
Đám đông ồn ào cái gì Hi Văn đều nghe thấy hết.Thì ra trước đây người con dâu nào gả vào Trương gia cũng chịu nghe mấy lời này.Nhưng họ vẫn cư xử bình thường đấy thôi.Họ làm được có gì mà cô không làm được.Chỉ cần gia đình chấp nhận thì mọi điều xung quanh cô không quan tâm đến.
Cô đi cùng Kiệt Bân đến chào hỏi xung quanh.Một cô gái ăn mặc hở bạo bước tới.Cô ta sát lại gần anh không thèm để ý đến hi văn đang đứng bên cạnh.Cô ta bật chế độ dẹo lên khiến cô nghe mà nổi hết cả da gà.
“Kiệt Bân…Lâu lắm không gặp.”
Chính vì cô ta mà bệnh dị ứng của kiệt bân tái phát.anh đẩy mạnh ra,cô ta vì thế mà suýt ngã bực tức bỏ đi.Đứng trước vợ mà giám để ong bướm vây quanh.Bà đây chính thức giận anh.
Nói chuyện với khách gần cả một buổi tối.Nói toàn bằng tiếng anh làm Hi Văn lú luôn cũng may là khả năng ngoại ngữ của cô tốt không là quê dữ lắm.
Kiết thúc bữa tiệc,hai người mệt mỏi trở về phòng ngủ.Trên hành lang cô thắc mắc một điều.
“Kiệt,em tò mò là sao gia đình anh không nói tiếng anh.”
“Ba anh là người Trung Quốc sang Anh để lập nghiệp rồi gặp mẹ anh.”
Chuyện tình được yêu người ngoại quốc.Cũng giống cô yêu anh.Nói mới nhớ chuyện.
“Cô gái lúc nãy là ai vậy?”
“Là bạn hồi nhỏ.”Cô ta cứ bám riết lấy anh mãi.Đến khi sang quản lí chi nhánh mới thoát khỏi cô ta.
“Thể nào thân mật.”
Nghe xong gật gù đi tiếp,Kiệt Bân đẩy sát cô vào tường.
“Em ghen à?”
“Còn lâu.”
“Coi xem vẻ mặt này mà nói không ghen.”
Anh cúi nhẹ cười nụ cười ranh mãnh,quay lên vẻ nghiêm nghị.Thật thán phục trình độ lật mặt này.Đánh nhanh rút gọn anh liền ngậm lấy môi Hi Văn.Đây vẫn là hành lang mà đã về phòng đâu.Tên này hôn bạn gái mình bất chấp mọi địa điểm mọi thời gian.Nụ hôn này cuồng nhiệt mạnh bạo như cá gặp nước.Lao vào quấn quýt lấy nhau.Nhanh chóng cởi áo khoác,kéo váy cô trễ xuống hơn nữa.Trượt xuống cổ,xuống ngực rồi tiếp tục là môi.Môi cứ gián chặt,bước dần dần tới phòng ép Hi Vănvào tường.