Gần chiều tối,sắp hết ca làm,công việc của Hi Văn đã làm xong.Cô đứng lên chuẩn bị đi về thì Liễu My lại gần đưa cô một xấp tài liệu lớn.
“Tối nay,cô ở lại công ty tăng ca.Tài liệu này cô tổng bộ rồi viết bản báo cáo gửi qua email cho tôi.”
Hi Văn ngơ người,tưởng được về rồi chứ.Cô ả này chắc lại trả thù cô vì sáng này làm cô ta xấu mặt đây.Biết sao được đời mà.Hi Văn kéo ghế sát lại bàn làm việc.Đọc qua một lượt,sau nửa tiếng cô nằm ra mặt bàn.
“Cái gì đây trời…Bao giờ mới xong để về nhà với anh yêu đây.Hu Hu.”
Cái này căn bản là cô không biết làm.Đành nghiên cứu rồi mày mò ra thôi.
Ngoài cửa chính công ty,một chiếc xe đậu trước đó.Bên trong là Kiệt Bân đang chờ Hi Văn.Tính là hôm nay sẽ chở cô đi ăn tối ở khung cảnh lãng mạng mà chờ mãi vẫn chưa thấy cô đâu.Lâu quá ,anh mở cửa xe đi tìm cô.
Đến khu của nhân viên,thì ra là cô đang tăng ca ở đây.Anh lại gần.
“Có cần anh giúp không?”
Hi Văn mừng rỡ “anh đây rồi.”
Cô ngồi sang bên cạnh để nhường chỗ cho Kiêt Bân.Một lúc sau,anh đứng lên kéo cô đi.
“Xong rồi à.”
“Anh làm xong rồi gửi cho tổ trưởng của em rồi.”
Hi Văn thở phào nhẹ nhõm.Vào trong xe,giờ này chắc không ai phát hiện ra đâu.Đến một nhà hàng gần đó.Ngồi vào bàn,hai người gọi món.Cô khá thắc mắc về báo cáo đó liền hỏi anh.
“Sao anh làm nhanh vậy?”
“Báo cáo đó là kế hoạch của công ty hai năm trước.Lúc đó em chưa vào sao mà biết được.”
Thì ra Liễu My chơi cô,thế mà bắt cô tốn thời gian hơn nửa tiếng.Món ăn đến,Hi Văn vẫn tức tối ăn trong giận dữ.
Kiệt Bân cười,Hi Văn nghĩ là anh đang cười cô.
“Anh cười cái gì?”
“Anh cười vì lúc ở nhà mỗi lần anh gần em hay làm em khó chịu là em dữ như hổ còn sáng nay thì rụt rè như rùa nhỏ.”
Kiệt Bân cười phát ra âm thanh ôn hoà.Hi Văn cũng chỉ nhìn rồi vui trong lòng,anh ở cạnh cô vui là cô yên lòng rồi.
Mười giờ tối.
Về đến nhà, cô muốn tắm sạch sẽ, ngủ một mạch đến sáng.Xong xuôi, kiểm tra lại email.Thấy Kiệt Bân chỉ gõ vài dòng”Báo cáo này từ hai năm trước”.Thôi xong, mai đến công ty lại bị ganh.
Vào phòng, chuẩn bị đi ngủ để không bị muộn như sáng nay.Hi Văn đi đến ngồi xuống giường,Bên cạnh Kiệt Bân với bộ đồ ngủ màu đen tuyền.Mái tóc mềm chấm đến mi,mắt anh long lanh,bờ môi hấp hối nhìn cô.Ôi!cảnh tượng quyến rũ này.
“Sao nào?Bị anh quyến rũ rồi đúng không?lại đây.”
Kiệt Bân đưa tay vòng qua eo cô,kéo lại.Hi Văn bị đè xuống giường,bên trên là anh.Mái tóc Kiệt Bân rũ xuống dưới,lại là ánh mắt đó.Người ta nói uống nhầm ánh mắt là say cả đời.Đúng như thế bây giờ cô đang say đắm bởi anh.
Thoát ra khỏi cơn mê,Hi Văn nhớ mục đích của mình là đi ngủ chứ không phải nằm chơi mèo vờn chuột với Kiệt Bân.Cô lật sang bên cạnh.
“Kiệt,hôm nay em muốn ngủ sớm.”
Lời nói làm tụt hứng.
“Ngay mai anh cho em nghỉ,đừng lo.”
Kiệt Bân cúi xuống gần hơn,muốn đặt môi mình lên môi Hi Văn.Biết được ý đồ cô che miệng anh lại.Anh liếm lấy lòng bàn tay cô,Hi Văn nhanh chóng rụt lại.Môi áp lấy môi,cô mím chặt môi lại, làm vậy là anh sẽ bỏ cuộc.Kiệt Bân nhấc môi lên,biết là thế cô quay sang Nhưng bị giữ lại.
“Đừng.”