Lầu Xưa Độc Khách - Chờ Tri Kỷ

Chương 7: Một ngày trong cốc - Cố sự thiên ma giới



Mấy ngày này Tiêu Triệt đều quấn lấy nàng ở đào viên cư khiến nàng chưa từng quản đến sự trong cốc, vừa hay hôm nay thân thể đã khá hơn liền đi xem mấy người bọn họ đang làm gì. Nàng dùng chân lay lay Bạch Thái còn đang trong mộng đẹp cạnh ghế trúc, nó duỗi người vài cái liền lập tức đứng dậy vui vẻ chạy vòng quanh người nàng.

Mộ Khê nhéo hai má Bạch Thái bật cười: “Đi thôi, đến gặp đám người Thất Huyền, à phải rồi Tiểu Mễ chắc chắn sẽ rất thích ngươi đấy.” Bạch Thái nũng nịu cọ đầu vào tay nàng, trong lòng thì đang nghĩ cách đá hết đám người kia ra xa để nó có thể được nữ chủ nhân thương yêu nhất.

Cách dược viên không xa đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Tiểu Mễ cùng tiếng cười hả hê của Thất Huyền, Tam Chúc.

“Hai lão già chết bầm, ta sẽ không tha cho các ngươi!”

Lúc nàng mang Bạch Thái bước vào, Tiểu Mễ đang bị treo ngược lên cành cây, miệng không ngừng kêu gào, lớn tiếng cầu cứu:

“Mộ Khê tỷ tỷ đến đúng lúc lắm, hai lão già này định liên thủ giết người ngay trong địa bàn của tỷ, tỷ phải cứu ta a…”

Bạch Thái ngó hai mắt to tròn nhìn Tiểu Mễ đang bị treo trên cây lại nhìn sang hai Thất Huyền da bọc xương, Tam Chúc béo nục trong lòng khinh thường, không ai ở đây vừa uy vũ lại khiến người yêu thích như nó. Mộ Khê cười cười bảo hai Thất Huyền, Tam Chúc thả Tiểu Mễ xuống, vừa chạm mông xuống đất, Tiểu Mễ liền lao đến ôm chân nàng khóc lóc thương tâm. Bạch Thái không thể chịu được nữa hú lên một tiếng, chạy đến dùng chân cậy bàn tay đang túm chặt lấy Mộ Khê nhưng hành động này trong mắt Tiểu Mễ lại là an ủi và bất bình thay, Mễ tiểu tử cảm động quay qua ôm cổ Bạch Thái lau nước mắt, nước mũi lên người nó. Khỏi nói nó ghê tởm như nào, liên tục phát ra tiếng kêu không cam lòng, Mễ tiểu tử lại càng cảm động rơi nước mắt.

“Được rồi, xem đệ khóc thành cái gì, mặt mày lấm lem hết mau đi lau mặt đi.”

Tiểu Mễ ấm ức rửa mặt quay trở lại đã thấy mấy người Mộ Khê đang chống tay lên bàn đá uống trà ngay dưới gốc hồng đang tử. Bạch thái nằm sụp trên nền đá xanh ngoe nguẩy cái đuôi xù không thèm hé mắt. Tiểu Mễ vuốt ngực tự an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương nhích lại bên cạnh Mộ Khê ngồi phịch xuống trừng mắt với hai xú lão đầu. Lão Thất Huyền lên tiếng trước.

“Khê nha đầu, ta coi quản vườn thuốc này đã lâu, linh trùng dị thảo nhiều không kể xiết, đan dược ta và Tam Chúc luyện ra cũng đã chất đầy đan các, ngươi tính thế nào, cũng không thể để mãi ở đó dù có pháp trận bảo toàn nhưng thực sự hết chỗ chứa rồi, những thứ đó vô dụng với chúng ta.”

Tiểu Mễ nghe thấy liền nhanh miệng: “Không phải ngươi mới thu nhận đệ tử€ sao, cho hắn ăn là chẳng phải được rồi sao.”

Thất Huyền liếc xéo tiểu Mễ: “Nói tiểu tử ngươi ngốc liền không phải sao, đống đan dược đó đủ duy trì cả một tông môn đó, để cho hắn ăn hết được sao? Hừ!”

Mộ Khê nhàm chán xoay chén trà thở dài, lúc đó tại sao ta lại tạo ra dược viên nhỉ? Không nhớ rõ, tự nhiên muốn như vậy thôi…

“Hay chúng ta mang ra Tu Chân giới bán cho tu giả hoặc dứt khoát lập một tông môn đi, các ngươi thấy sao?” Tam Chúc đột nhiên lên tiếng.

Mộ Khê gật đầu tán thành, nghe cũng có vẻ thú vị đó chứ. Thất Huyền thế nào cũng được chỉ cần tống những đan dược đó ra khỏi tầm mắt lão là được, còn tiểu Mễ thì chỉ thích những chuyện mới lạ nên hào hứng vô cùng.

Ba người này, Thất Huyền, Tam Chúc thực ra đều là tu giả đã phi thăng nhàn tản, tiểu Mễ vốn là một hạt linh mễ tu luyện mà thành tiên. Còn nàng? Nàng là nữ nhi duy nhất của thần hỗn độn Thiên Cang, Mộ Khê. Đương nhiên ba người đối diện không biết điều này, chỉ nghĩ nàng sinh ra đã là tiên mà thôi.

Lão Thất Huyền lại tiếp tục lên tiếng: “Đồ đệ A Sát mới đến, ta để hắn giúp việc trong cốc, Tam Chúc, ngươi giúp ta thỉnh thoảng chỉ bảo hắn một hai.” Lại trừng mắt với tiểu Mễ đang bĩu môi.

Mộ Khê bình thường vốn đã lười quản những chuyện này, hơn nữa bây giờ dù muốn quản cũng không có sức. Nàng đến đây chủ yếu là mang Bạch Thái giao cho ba người chăm sóc. Lát sau nàng trở về đào viên cư, một mình khép mi nằm trên giường trúc từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Con gái thần hỗn độn Thiên Cang vừa sinh ra đã là thần nhưng chính là trong phúc có họa. Nguyên thần tổn thương, chia thành hai nửa, một nửa lưu lạc nhân gian, một nửa duy trì tiên thể nhưng cũng chỉ trụ được thời gian nhất định, nay đã là gần như đến cực hạn. Không lâu nữa nàng cần trở về Hàn Thiên Cung, thoát tiên thể, hạ phàm dẫn nguyên thần quy thể. Thiên Cang thần cha nàng cũng chính là bất lực, nàng sinh ra cũng chính là thần chủ hỗn độn như Thiên Cang, gọi là Khuyết Nguyệt. Ai cũng không thể ngờ rằng Thiên Cang thần lại bị trọng thương, đến nữ nhi của mình, thần cũng chỉ có thể đứng bên ngoài chỉ điểm dẫn lối, đi cũng chỉ có Mộ Khê nàng thôi.

Mộ Khê đang nằm ngủ trên cành vạn đào niên, gió khe khẽ lay động bạch y, đào hoa từng cánh nhẹ khẽ khàng đáp xuống. Đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh chăng? Chí ít Diêu Sát đang ngây ngẩn núp ở phía xa kia nghĩ như vậy. Hắn đang giúp lão Tam Chúc chăm vườn tiên quả thì bắt gặp được cảnh này. Khó trách hắn, vạn đào niên hoa nở bốn mùa, luôn khiến cho vạn chúng chú mục, những động vật nhỏ cũng thường xuyên chạy đến gốc cây chơi đùa.

Một hòn đá ném thẳng vào đầu Diêu Sát khiến hắn ôm đầu rên nhẹ nhìn lên, tiểu Mễ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây trừng hắn. Tiểu tử nhảy xuống trước mặt Diêu Sát, chống nạnh mắng mỏ: “Kêu ngươi đến đây hái quả, không phải để ngươi lười biếng, còn dám nhìn Mộ Khê tỷ ta liền đánh ngươi.”

Thì ra tên nàng là Mộ Khê, thật đẹp.

Thấy Diêu Sát vẫn còn ngây ngốc, Tiểu Mễ ném cho hắn cái giỏ trúc.”Mau đi hái đầy giỏ cho ta, hôm nay lão tử phải làm món ngon cho Mộ Khê tỷ.” Nói rồi liền nhặt một cái giỏ khác tung tẩy chạy đến bên giàn nho đi tới đi lui. Trái cây ở đây đều khác với nhân giới, nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng tỏa ra linh khí nhàn nhạt.

Mộ Khê bị tiếng ồn ào của tiểu Mễ đánh thức, nàng chống tay nghiêng người nhìn xuống. Tiểu Mễ thấp bé đang hung hăng dạy bảo người khác. Người kia nhớ không nhầm là đệ tử mới thu nhận của Thất Huyền rồi. Nàng cười nhẹ giọng trêu chọc tiểu Mễ:”Không biết tiểu Mễ sẽ làm món ngon gì cho ta đây.”

Tiểu Mễ phía dưới nghe thấy liền hớn hở ngước lên, cầm giỏ chứa đầy nho chín nhảy lên ngồi cạnh nàng.

“Mộ Khê tỷ, tỷ tỉnh rồi, ăn quả nho này đi, chính tay ta trồng đó.”

Nàng cười ngọt ngào đón lấy quả nho chín mọng, đưa vào miệng. “Ngọt lắm, đệ cũng ăn đi.”

Tối đó nàng liền nhận được một đĩa bánh táo cùng mứt quả, Tiểu Mễ quả thực rất có tâm nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.