Lâu Rồi Không Gặp

Chương 33



Hai người vội vàng đứng dậy chạy tới, y tá lần thứ hai xác nhận, rồi nói: “Bệnh nhân có vết thương rất nghiêm trọng…”

Chỉ nghe được câu nói đầu tiên, tâm của Trình Dịch Hòa vô cùng hồi hộp, chỉ lo nghe được những câu như: “Chúng tôi tận lực”… “Chuẩn bị hậu sự đi”

Y tá nói tiếp: “Tình huống không lạc quan, cần phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát.”

Tuy rằng tin tức không được tốt lắm nhưng ít ra không phải kết quả xấu nhất, Trình Dịch Hòa thở phào một hơi, ngay sau đó y tá tại lấy bảng ghi chép xoạt xoạt xoạt kéo xuống ba, bốn tờ khai, nhét vào tay Trình Dịch Hòa, nói: “Có đủ tiền không, đi ứng trước 20 ngàn tiền thuốc thang.”

Trình Dịch Hòa lo lắng hỏi: “Bệnh nhân đâu?”

Y tá đã lắc mình đóng cửa lại, vội vã ném câu tiếp theo: “Trước mắt không thể nhìn.”

Trình Tiến ngồi một bên cũng bị mấy câu nói của y tá làm cho lên voi xuống chó, nghe thấy con số 20 ngàn thì càng nhăn mặt, hắn không mang nhiều tiền như vậy, lắp bắp nói: “Anh họ, em,,,,, ”

Quay đầu nhìn lại bên cạnh đã không có một bóng người, hắn xoay người nhìn thì thấy Trình Dịch Hòa đã nhanh chân đi về phía thang máy, ngay sau đó nhấn nút xuống lầu, Trình Tiến đuổi tới, nói: “Anh họ, em…”

Trình Dịch Hòa không biểu tình gì liếc hắn một cái, đuôi mắt như đao, Trình Tiến miễn cưỡng bị dọa lui về sau một bước, Trình Dịch Hòa nói: “Anh đi nộp tiền em theo làm gì?”

Trình Tiến cúi đầu không dám nhìn anh, nói lắp bắp: “Há, em… Em…”

Thật vất vả hắn mới lấy dũng khí ngẩng đầu, Trình Dịch Hòa đã đi vào thang máy, vô tình nhấn nút đóng cửa. Cửa thang máy loảng xoảng một tiếng khép lại.

Trình Tiến: “…”

Nửa đêm bệnh viện gần như không có người đi thang máy chỉ có một mình Trình Dịch Hòa, một tay anh đút túi, một tay cần hóa đơn nộp tiền mỏng manh. Trong không gian yên tĩnh có thể rõ ràng nghe tiếng máy móc đều đặn vang lên.

Vừa nãy bị y tá gọi đánh gãy dòng suy nghĩ của anh, bây giờ anh lại tiếp tục suy nghĩ.

Nếu như Trình Tiến nói thật thì năm đó Trình Lâm quả thật có một đứa con, dựa theo tuổi tác suy tính, đứa bé này chỉ có thể là lúc Trình Lâm theo Lý Nguyên hoặc năm sau sinh ra, tạm thời không quản mẹ đứa bé là ai, đây cũng đủ để chứng minh, chuyện Trình Lâm và Lý Nguyên ở cùng nhau, chẳng qua là một âm mưu.

Năm đó không phải Trình Dịch Hòa chưa từng hoài nghi Trình Vinh Kiến và Triệu Anh ở giữa phá rối, mặc dù không có chứng cứ nhưng bởi vì chút hoài nghi này nên trong vòng hai năm anh không có liên hệ với người nhà.

Giờ khắc này nghĩ lại, quả nhiên Trình Lâm cũng tham dự trong âm mưu đó, cậu và Trình Vinh Kiến, Triệu Anh, còn có cái người gọi là Lý Nguyên, cùng lừa anh.

Trình Dịch Hòa đau lòng nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Nhưng nếu Trình Lâm đối với tương lai của bọn họ không ôm hi vọng, lựa chọn từ bỏ. Vậy tại sao trong lúc tinh thần thác loạn còn nhớ tìm anh?

Lẽ nào… Lúc Trình Lâm chưa bị bệnh tâm thần vẫn yên lặng chú ý tin tức về anh? Cho nên, những năm hai người chia tay, Trình Lâm vẫn luôn luôn nghĩ về anh sao?

Những năm gần đây, Trình Dịch Hòa luôn cố quên, nhưng hồi ức phủ đầy bụi vẫn cứ như một con thũ dữ tợn chiếm giữ sâu trong nội tâm, thỉnh thoảng chạy đến xé nát trái tim anh.

Thậm chí anh còn tự ngược bỏ mặc mình đắm chìm trong nỗi khổ ruột gan đứt từng khúc này, cho đến khi nhắc lại cái tên Trình Lâm trong lòng không còn gợn sóng.

Anh coi mình đã triệt để quên mất.

Nhưng hiện tại anh biết rằng Trình Lâm chỉ nghĩ đến mình, luôn nhớ tới mình, ngực như bị trướng đầy do một khối chua xót chận lại làm cho anh thở không nổi.

Chỉ có Trình Lâm mới làm cho anh ôm yêu và hận trong lòng như vậy.

“Keng!” Một tiếng, thang máy đã tới tầng trệt, bước ra thang máy, nhìn trước mặt đại sảnh trống trải chỉ có mấy người nộp phí, Trình Dịch Hòa không thể không đem cảm xúc rối loạn cật lực đè xuống.

Trình Lâm còn bất tỉnh nhân sự nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ không phải là lúc tính toán chuyện năm đó. Anh nộp tiền xong, bình tĩnh tâm tình, mới chạy về phòng CPU.

Phòng chăm sóc đặc biệt không cho phép người khác vào, Trình Tiến còn chờ ở ngoài cửa, không biết đang nói điện thoại với ai, thấy Trình Dịch Hòa trở về, vội vã cắt đứt.

Trình Dịch Hòa nhìn Trình Tiến gật gật đầu, sau đó đến cửa thủy tinh nhìn Trình Lâm. Cậu hô hấp rất yếu, chẳng biết vì sao nhân viên hộ lý dùng khăn lông màu trắng đắp cho Trình Lâm, cả người cậu chỉ lộ ra mái tóc rối màu đen và một mảng nhỏ da thịt trắng như tuyết, vô tri vô giác nằm ở nơi đó, yếu đuối như một giây sau sẽ biến mất không còn tăm hơi.

Trình Dịch Hòa cứ như vậy chăm chú nhìn Trình Lâm, làm sao cũng nhìn không đủ, mãi đến khi y tá đi vào đổi thuốc, anh mới nhúc nhích bước chân nhường đường, dựa vào tường bên cạnh.

Anh buồn bực ngán ngẩm theo bản năng lấy ra hộp thuốc lá muốn hút một điếu thuốc, ngay sau đó ý thức được đây là bệnh viện, nên phẫn nộ bỏ vô túi.

Trình Tiến ngồi ở trên ghế dài, khó khăn nói: “Anh họ, anh cũng ngồi đi.”

Trình Dịch Hòa trầm mặc lắc lắc đầu, không tỏ rõ ý kiến.

Trình Tiến biết Trình Dịch Hòa lo lắng cho Trình Lâm, cảm thấy cần phải mở miệng an ủi Trình Dịch Hòa, nhưng suy đi suy lại thì mình mới chính thức là người thân của bệnh nhân, tại sao trái lại hắn phải an ủi Trình Dịch Hòa?

Nhưng từ đầu tới cuối những người nơi này đều tự động xem Trình Dịch Hòa là người nhà của bệnh nhân, còn hắn lại là người ngoài, nghĩ đến chỗ này, Trình Tiến lại cảm thấy rất xấu hổ.

Trình Tiến không quá thông minh, hắn nói một câu đâm vào tim Trình Dịch Hòa: “Anh họ, anh của em cũng không muốn thấy anh như vậy. Anh cũng phải bảo trọng mình.”

Trình Dịch Hòa nhắm mắt rốt cục bình tĩnh đến ngồi bên cạnh Trình Tiến.

Nhưng Trình Tiến lại lúng túng hơn, bởi vì bác sĩ không cho vào thăm, hắn và Trình Dịch Hòa ở lại chỗ này không làm được gì chỉ uổng phí hết tinh lực mà thôi. Nhưng Trình Dịch Hòa không mở miệng, hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong, quả thực tiến thoái lưỡng nan.

Trình Tiến chuẩn bị khuyên Trình Dịch Hòa, hai người nên đi về nghỉ một đêm, sáng mai lại tới thăm thì nghe thấy một giọng nữ sắc nhọn quát lên: “Trình Tiến!”

Trình Tiến ngẩng đầu nhìn lên, thấy vợ của mình là Chu Tiểu Linh tìm tới.

Chu Tiểu Linh vóc người trung bình, da dẻ hơi đen, tuy rằng không quá đẹp, ngũ quan ngược lại cũng đoan chính, chỉ là đôi mắt thoạt nhìn đặc biệt khôn khéo. Cô gọi điện thoại cho Trình Tiến gọi hắn về nhà, nhưng không nghĩ Trình Tiến lại từ chối còn cúp điện thoại của cô! Vốn cô cảm thấy Trình Lâm mất tích là tốt, lần này tìm trở về còn phải vào bệnh viện, lại không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Cho nên lúc đi tìm khí thế hùng hổ, mặt sắc rất giận dữ.

Chu Tiểu Linh rất giống một con gà mẹ chuẩn bị chiến đấu, một giây sau, cô thấy Trình Tiến đang ngồi bên cạnh Trình Dịch Hòa.

Mấy ngày nay Trình Dịch Hòa vì tìm kiếm Trình Lâm bôn ba qua lại không có nghỉ ngơi tốt, lại ở trong núi lầy lội trơn trợt lăn qua lăn lại, hiện tại hình tượng không tốt, nhưng vẫn không có cách nào che giấu khí chất quanh thân khác với tất cả mọi người, so với Trình Tiến rụt rè càng thêm khí vũ hiên ngang, ôn văn nhĩ nhã.

Chu Tiểu Linh biết Trình Tiến có một người anh họ xuất ngoại du học rất là có tiền, lần đầu tiên nghe nói cô cũng để tâm, cũng ở nhà thấy hình của anh em họ khi còn bé, cho nên hôm nay đột nhiên nhìn thấy Trình Tiến ngồi bên cạnh một người xa lạ, trong lòng phỏng đoán chính là Trình Dịch Hòa.

Khôn khéo như cô, trong nháy mắt liền đổi một khuôn mặt tươi cười, nói: “Người này chính là anh họ phải không? Ai nha, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt a.”

Trình Dịch Hòa thấy đối phương có vẻ quen biết với Trình Tiến nên lễ phép đứng dậy, gật gật đầu, lên tiếng nói: “Chào cô.”

Trình Tiến vẫn không phản ứng ngồi ở vị trí cũ.

Chu Tiểu Linh dùng đôi mắt toả sáng nhìn Trình Dịch Hòa, một bên đưa tay đẩy mạnh Trình Tiến một cái, nói: “Anh họ lớn ở đây sao anh không giới thiệu cho em biết.”

Trình Tiến nghĩ thầm, không phải em đã nhận ra rồi sao? Không hiểu tại sao vợ mình lại nhiều chuyện như vậy nhưng cũng chỉ đành đứng lên nói: “Anh họ, đây là vợ của em tên là Chu Tiểu Linh.”

Sự trịnh trọng lễ phép của Trình Dịch Hòa vơi đi mấy phần.

Chu Tiểu Linh cười càng lớn: “Em đoán khẳng định không nhận sai, anh họ rất là đẹp trai, anh ngồi đó em liếc mắt một cái là có thể nhận ra.”

Trình Dịch Hòa nhíu nhíu mày, bị Trình Tiến nhìn thấy, Trình Tiến nhạy cảm nhận ra Trình Dịch Hòa không vui, còn chưa kịp mở miệng bảo Chu Tiểu Linh câm miệng, Chu Tiểu Linh liền nói tiếp: “Trước đây chưa từng thấy anh họ tới nhà, đều là anh em sau này thường đi lại mới phải.”

Nói xong liền cười lớn một trận.

Trình Dịch Hòa thấy cô cười làm anh lên cơn giận dữ, anh vốn là một người nóng nảy khoác vỏ ngoài nhã nhặn nên cũng không nể lần đầu gặp mặt em dâu, lập tức không khách khí nói: “Cô cười xong trở về đi, đừng ở đây làm lỡ việc điều trị bệnh nhân.”

Chu Tiểu Linh cả người sững sờ, giống như con vịt đang kêu cạc cạc đột nhiên bị bóp cổ.

Nhưng cô cũng rất nhanh điều chỉnh lại, trong nháy mắt làm ra vẻ mặt u sầu, nói: “Ai, anh họ, anh không biết, Trình Lâm bị bệnh điên, em nhìn vốn không dễ chịu, mấy ngày trước anh ấy đi lạc em càng lo lắng ăn không ngon…”

Nhưng cô không đề cập tới chuyện tại sao Trình Lâm đi lạc làm cho Trình Tiến nổi giận, cả giận nói: “Anh kêu em dẫn anh ấy đi mua quần áo vậy mà cũng có thể để anh ấy đi lạc, em còn không ngại mà nói!”

Chu Tiểu Linh phản bác: “Trách em sao?! Em chỉ không chú ý tới một chút thôi mà?”

“Đây không phải là lần đầu tiên em để anh ấy đi lạc!” Trình Tiến chỉ vào chóp mũi của cô nổi giận nói.

Tuy rằng chỉ có dăm ba câu nhưng Trình Dịch Hòa nghe hiểu, vậy là Chu Tiểu Linh này cố ý để Trình Lâm đi lạc.

Lần này Trình Dịch Hòa thật đen mặt, khẽ quát: “Được rồi! Hai người đều cút hết cho tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.