“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Đỗ Thành Lan còn có chút choáng váng, đây là… Con tôi sao? Nó nấu cơm ư?
Thư Trữ cũng có chút xấu hổ, đại để là không có mẹ nào lại thích nhìn con trai mình hầu hạ vợ cả…
Nhưng mà… Luôn có ngoại lệ.
“Vậy con tiếp tục nấu cơm đi, mẹ nói chuyện với Thư Thư một lát, nhiều chuyện để nói lắm, giữa trưa mẹ sẽ ăn ở đây luôn.”
Nói xong bà lôi kéo Thư Trữ, ngồi ở trên sofa.
“Dì, uống, uống nước đi ạ.”
Đỗ Thành Lan cười, vỗ vỗ tay cô, “Mẹ không khát.”
Thư Trữ một mặt mơ màng: Mẹ?
“Mẹ cùng ba nó đều rất thích con, cái này có thể nhìn ra được, Đại Ngư cũng rất yêu con, các con định khi nào thì kết hôn?”
Thư Trữ càng đơ, gì cơ?
“Kết… Kết hôn?”
“Đúng vậy, các con là người trẻ tuổi nên không hiểu gì đâu, chuyện kết hôn liền giao cho người già như ba mẹ làm là được, bảo đảm các con sẽ cảm thấy mỹ mãn~” Ánh mắt Đỗ Thành Lan híp thành một sợi chì, cười hì hì nhìn Thư Trữ.
Thư Trữ: “…”
Cô nở nụ cười xấu hổ nhưng không thiếu phần lễ phép, Thư Trữ cũng không dám đáp lời, chỉ lặng lẽ trao cho Dư Vũ một cái nháy mắt. Nhưng mà anh làm bộ như không phát hiện, tiếp tục xoay người nấu ăn, chỉ là lỗ tai dựng thẳng lên, chú ý đến động tĩnh ngoài phòng khách.
“M..Mẹ, mẹ tới là để…”
Thư Trữ nhẹ nhàng nói tiếp, ôn nhu hỏi bà, cố tránh đề tài vừa rồi.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là đến thăm hai con thôi.”
Dư Vũ:… Mẹ đến là để nhìn con dâu thôi đúng không.
…
“Ôi, thằng này có vợ rồi đúng là khác với trước, trước kia đem cơm dọn trên bàn, mời nó ăn cũng không ăn, hiện tại còn tự làm, vẫn là Thư Thư của mẹ có biện pháp.”
Dư Vũ nhức đầu, “Mẹ! Đừng nói nữa, ăn cơm đi ăn cơm đi.”
Đỗ Thành Lan là người phương Bắc chính cống, xuất thân nữ binh, ngoại hình tốt, giọng cũng lớn. Nhìn bà hơi gầy, nói chuyện cùng Dư với ngữ khí hơi trêu đùa, lôi kéo Thư Trữ rồi chê Dư Vũ, phá lệ làm cho người ta sinh ra hảo cảm.
Đỗ Thành Lan ăn cơm xong bước đi, trước khi đi còn lôi Thư Trữ ra nói, “Thư Thư à, khi nào các con có quyết định kết hôn nhất định phải nói cho ba mẹ biết, ba mẹ giúp các con chuẩn bị, kết hôn mà có đứa nhỏ, có mẹ giúp con chăm. Các con là người trẻ tuổi, thích chơi bời, cả kết hôn, và mọi chuyện liên quan đến chăm đứa nhỏ, cứ giao cho mẹ…”
Tiễn Đỗ Thành Lan đi, Thư Trữ nhìn về phía anh, “Sao mẹ anh vừa gặp mặt đã nói tới chuyện kết hôn rồi?”
Lần đầu tiên gặp mặt, điều này cũng rất…
Dư Vũ ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ tới thời gian tối hôm qua.
“Gì? Mẹ nói muốn gặp Thư Thư? Đừng đừng đừng, có gì đâu mà vội, nếu như Thư Thư cũng chưa muốn gặp thì sao?”
“Sao lại sợ con bé biết mẹ như vậy? Dư Tiểu Ngư, đừng nói con còn chưa có bắt được vợ chứ?”
Dư Vũ trừng mắt, cằm khẽ nâng, “Con đang tiến dần từng bước, làm sao có thể còn chưa thành công chứ?!”
“Tiến dần từng bước? Trời ơi, con trai, mẹ không thể tưởng tượng được con lại xuống tay nhanh như vậy, được đó nha.”
Dư Vũ xấu hổ sờ sờ mũi, mẹ đây là… Hiểu sai ý sao?
“Mẹ, không…”
“Để mẹ đi thăm các con, nhìn con dâu luôn, mẹ giúp các con, thúc giục kết hôn, cũng không thể chờ khi có đứa nhỏ rồi mới kết hôn được.”
Nói xong liền cúp điện thoại, Dư Vũ hoàn toàn thật không ngờ, mẹ anh lại tới nhanh như vậy, vừa tối hôm qua nói, sáng nay đã tới rồi.
“Thư… Mẹ anh nói…”
“Kết hôn sao?” Thư Trữ mỉm cười.
Dư Vũ vội gật đầu, một mặt nghiêm túc.
“Chuyện anh nhận vai tiếp vẫn còn đang ở kì khảo sát mà, mơ mộng cái gì đó?”
Cô lại vỗ vỗ bả vai anh, trêu đùa nói, “Làm cả ảnh đế nữa, anh tính tính thử xem còn bao lâu đi.”
Dư Vũ một mặt u oán nhìn bóng lưng của cô.
…
Từ từ về sau, sự nghiệp Dư Vũ lại có một sự chuyển biến mới, có thêm hợp đồng, người đại diện tự mình mang đến cho anh chọn.
“Đại Ngư, cá nhân tôi cảm thấy ba cái này không tồi lắm.”
Dư Vũ nhìn qua, từ lần trước công ty quyết định cáo anh, sau này lại bởi vì Trâu Kiến Quốc rơi đài mà từ bỏ anh, hiện tại anh ở công ty có vài phần xấu hổ.
Cao tầng lại cảm thấy anh dám hạ Trâu Kiến Quốc xuống, sợ là cũng có bối cảnh, thái độ đối với anh luôn luôn không rõ.
Dư Vũ nhìn kịch bản một chút, mặt có chút đen.
“Đã qua tay người khác chọn trước rồi sao?”
Người đại diện có chút xấu hổ, chỉ chuyển hướng nói, “Công ty phân cho tài nguyên, ba cái hợp đồng ở đây đều điểm danh tên của cậu.”
Dư Vũ trầm mặc một lát, “Đi theo tôi không?”
“Cái gì?” Người đại diện có chút mơ màng.”Chúng ta làm riêng đi, anh tin tưởng tôi không?”
“Tự lập phòng làm việc riêng?”
Dư Vũ gật đầu.
Người đại diện mở to hai mắt nhìn, nhất thời có chút khiếp sợ, sự quả quyết của Dư Vũ vượt qua dự tính của anh.
Anh cứ tưởng Dư Vũ sẽ tức giận, thậm chí đi ăn máng khác. Lại thật không ngờ rằng anh lại muốn làm riêng.
Người bình thường chỉ dám nghĩ tới thôi đó, hiện tại không có danh khí gì, đi ra ngoài nào có dễ dàng như vậy. Thông thường thành lập phòng làm việc, nếu là một đường thẳng, có tiếng có tiền thì không sợ gì lắm.
Hơn nữa mọi người thường chờ đến lúc gia hạn hợp đồng mới chuyển ra ngoài làm riêng.
Dư Vũ hiện tại không có danh tiếng gì nhiều, đi ra ngoài là lỗ, đồng thời cũng là quả quyết.
Bởi vì hiện tại anh đi, so với việc sau này có danh tiếng rồi mới đi, dễ dàng hơn nhiều, đồng thời, cũng mạo hiểm nhiều. Nếu anh ở lại, công ty cũng không nhất định sẽ cho anh cơ hội xuất đầu…
Người đại diện nhìn về phía anh, sự nghiêm túc hiếm có trước nay, anh là một người thực tế, có lý trí, không làm theo cảm tính.
Nghĩ nghĩ tới biểu hiện của Dư Vũ ở đoàn làm phim, ánh mắt của anh sẽ biến đổi, nhập tâm theo từng nhân vật mà mình diễn, hung hăng gật đầu.
“Tôi theo cậu!”
…
Dư Vũ giải trừ hợp đồng không khó, dựa theo giá trị hiện tại của anh, bồi thường hơn sáu trăm vạn là công ty sẽ bỏ qua cho anh.
Mà hơn sáu trăm vạn này…
“ĐM, nhiều như vậy?!”
Người đại diện đang ở đối diện xem hợp đồng ngẩng đầu, một mặt lạnh lùng nói, “Này đã là tốt lắm rồi hiểu không?”
“Không phải, cái này…” Nếu đặt vào hoàn cảnh trước kia, sáu trăm vạn cũng không mua được một chiếc xe tốt ưng ý lắm, mà nghĩ đến giá trị của Dư Vũ đây, cũng thấy hợp lý.
Nhưng so với tiền thù lao hiện tại của ông đây, sáu trăm vạn, không phải là phải kiếm mấy năm sao?!
Anh nằm xoài ở trên sofa, thở dài một hơi, đột nhiên ngẩng đầu.
“Nè, anh nghĩ bây giờ đi mua vé số có kịp không?”
Người đại diện đột nhiên ngẩng đầu, “Nếu không tìm Độc Đại xem?”
Dư Vũ dùng sức lay đầu, “Không thể, không muốn, không thể được. Chưa cho người phụ nữ của mình được xíu tiền nào, ngược lại còn đi vay cô ấy, thật là doạ người mà, không được đâu.”
Dư Vũ vội vàng phủ nhận.
“Có thể bảo công ty thư giãn hơn một chút không?”
Người đại diện cho anh một ánh mắt bắt nạt, “Cậu cảm thấy có thể?”
Dư Vũ bắt tay ở trên đầu gãi gãi, “Aaaaa!” Mượn người nhà cũng không được, mà tìm Dư Bắc mượn, cũng chả khác gì tìm người nhà.
Về phần bạn bè, lần trước mới nói dựa vào chính mình, giờ lại đi vay tiền? Không thể, không muốn, không thể nào được.
Chẳng lẽ thật sự đi mua vé số? Editor: melbournje
Thư Trữ đánh một cái vào bả vai của Dư Vũ, “Nghĩ cái gì dó?”
Dư Vũ ngẩng đầu, “Nghĩ về em…”
“Xì, nghĩ về tiền đúng không?”
“Em biết sao?” Dư Vũ một mặt mơ màng.
“Chuyện giải trừ hợp đồng của anh với công ty, công ty cũng đăng tin rồi.”
Dư Vũ nhìn trời, một mặt tuyệt vọng, dọa người.
“Em cho anh mượn.”
“Gì?”
“Em nói, em cho anh mượn!”
Dư Vũ một mặt khiếp sợ, nhào tới, “Em có lòng tốt, nhưng anh không mượn, ông đây không thiếu tiền!”
“Xì! Cho anh mượn thì cứ mượn đi, nhanh nhanh lên, viết giấy ghi nợ, lãi như ngoài ngân hàng.”
Dư Vũ: “…”
Thành thật mà nói, tiền của Thư Trữ còn cũng tầm khoảng này, tuy rằng cô kiếm được không ít, nhưng là một cô gái độc thân, và đối xử cực tốt với mặt nữ tính trong bản thân mình, tốc độ tiêu tiền của cô cũng tương đối khủng bố.
Nhưng mà nếu để cho Dư Vũ, cô cũng là cam tâm tình nguyện. Xuẩn Ngư này cái gì cũng không có, gia đình cũng không biết thế nào, một xu cũng không cho anh. Tuy có một người anh họ có tiền, nhưng theo anh nói, người đó đối xử với anh luôn thờ ơ lạnh nhạt.
Ui da, đúng là người đàn ông của mình, tự mình đau xót.
Dư Vũ viết giấy ghi nợ, Thư Trữ đem tiền đưa cho anh, xong liền đem anh đẩy ra ngoài.
Đứng ở cửa, hốc mắt anh có chút hồng, Thư Thư…
Dư Vũ vừa đi, Thư Trữ liền đem giấy ghi nợ của Dư Vũ để một bên, đắp một miếng mặt nạ.
Cô đi đến máy tính trước mặt, vừa viết xong truyện này, xem ra phải bán đi rồi.
…
Lúc Dư Vũ rời khỏi công ty, cái gì cũng chưa mang theo, chỉ có ba hợp đồng kia thôi.
Người đại diện nói, anh nhận hai hợp đồng là được, nếu như một trong hai bỗng dưng hot lên, danh khí cũng tốt lên, thì cái thứ ba vốn là trói buộc.
Ba kịch bản thì hai cái vai nam hai, một cái vai nam chính.
Dư Vũ nghĩ nghĩ, định chừa một kịch bản kiếm hiệp nam hai kia. Hầu như là nam hai diễn với nữ chính, phân đoạn không nhiều không ít, nhân vật này thông minh cơ trí, mới đầu là tính kế với nữ chính, sau này lại yêu cô ấy, cuối cùng chết thay nữ chính.
Đọc xong kịch bản, Dư Vũ tỏ vẻ mình có thể chấp nhận kịch bản này. Loại nhân vật vì người yêu mà đối mặt với cái chết, anh vẫn có thể nhận. Cái anh không chấp nhận được chính là một vai nam hai trong kịch bản hiện đại khác, thích nữ chính, làm đủ chuyện, nhưng cũng không thổ lộ, nói dối nhiều như vậy làm gì chứ?
Dư Vũ vạn phần không muốn tạm biệt Thư Trữ mà bước trên hành trình đi quay phim của mình.
Vì muốn chứng minh cho Thư Trữ xem, người đàn ông mà cô chọn là đúng đắn, Dư Vũ cũng muốn xông ra làm cái gì ra tên tuổi.
…
Khởi động máy xong, nam chính Trịnh Nghiệp cùng nữ chính Lưu Dĩnh đều đã đến đây.
Hai người cũng xem như là hai diễn viên đang hot, tương đối có kỹ thuật diễn, lần này đoàn làm phim chọn người tuyệt đối không giống bộ phim trước mà Dư Vũ đóng.
Mọi người cùng nhau quay, nữ chính quay vài cảnh đánh nhau nhào lộn, tất cả đều là dây thép dây bảo hộ, thật là xứng với cái tên “Tam Nương liều mạng”.
Dư Vũ hoá trang xong, mặc một bộ đồ trắng, như một viên ngọc, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý.
Mà điều đó, anh toàn không biết.
“Tam Nương liều mạng bề bộn công việc như này, ngày đêm muốn đẩy nhanh tiến độ, có đôi khi cô ấy cùng Dư Vũ diễn với nhau, đã là rạng sáng rồi.”
Dư Vũ thấy đáy mắt cô hơi thâm, có vài phần cảm xúc, quả nhiên, không có chuyện không làm mà hưởng được, muốn có thành quả, phải nỗ lực.
Dư Vũ vừa lên dây thép, rất không quen, cũng thấy hơi choáng thái quá, thái độ của phó đạo diễn vẫn tạm ổn, dù sao đây cũng là lần đầu anh quay mấy cảnh phải sử dụng cái này, bọn họ cũng hiểu hộ.
Dư Vũ ngồi ở trên ghế, sắc mặt trắng bệch, có một diễn viên thực lực đóng vai Thiên Nguyên lão tổ đi tới. Cười híp mắt vỗ vỗ bờ vai của anh, ngồi bên cạnh anh,
“Đại Ngư phải không, rất lợi hại, lần đầu tiên làm được vậy là tốt rồi, quay nhiều thì quen thôi. Cậu xem Tam Nương kìa, là một cô gái, quay quen rồi, thì quay cảnh trên không cũng khác gì đi dưới đất đâu!”
“Cậu cũng nên thả lỏng một chút, coi như đang ở trên mặt đất, vậy là không sao rồi!” Ông ấy cười sang sảng hai tiếng.
Dư Vũ mặt trắng bệch cười hơi nhạt, “Cảm ơn tiền bối đã chỉ đạo.” Anh cung kính mà không mất lễ phép, lại không xa lạ.
Lão tiền bối sửng sốt, vỗ vỗ anh, “Còn được ông trời ưu ái cho có điều kiện đấy…”
Rồi sau đó bước đi, Dư Vũ có chút mộng.
Sau đó thì khá hơn, Dư Vũ đã quen, như thể rất nhanh đã có thể qua cảnh. Đối với vị trí của bản thân, và với máy quay, anh đã có thể khống chế, đều dùng đúng chỗ.
Lúc đạo diễn tới, nhìn nhìn, gật gật đầu. Quả nhiên, ánh mắt của ông không sai, Dư Vũ có thể diễn rất tốt.
Nhưng mà lần tiếp theo, liền xuất hiện một tình huống.