Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 24: Chuyện xưa (2)



Phảng phất như có một cái chày gỗ, đem những ý tưởng tối trong lòng Dư Vũ gõ ra ngoài.

Anh không thích cô gặp người đàn ông khác.

Anh muốn đến gặp cô.

Cô nói thích đàn ông biết nấu ăn, anh đi học nấu ăn.

Anh nhảy lên nhảy xuống nói cô có bao nhiêu đáng ghét, mỗi ngày, đều tìm lí do xuống gõ cửa nhà cô.

Trang Minh vỗ vai anh một cái, “Dư Gia, cậu xong rồi.”

Dư Vũ nhìn về phía anh, “Tôi nên làm cái gì bây giờ?”

“Cậu muốn ở cùng cô ấy không?”

Anh nghĩ nghĩ, gật đầu.

“Theo đuổi đi!”

“Theo đuổi thế nào?” Dư Vũ vẫn còn lâng lâng.

Trang Minh cảm thấy, Dư Vũ lần này sợ là khổ rồi, bạn xem, hiện tại chỉ số thông minh của anh, chắc chả có bao nhiêu…

“Hồi đại học, cậu theo đuổi cái cô kia kiểu gì, ờ, tên là gì nhỉ? Người ta thái độ cứng rắn như vậy, bây giờ cậu cứ vung tiền là thành công thôi!”

Dư Vũ nghĩ nghĩ, nói, “Nhưng mà bây giờ tôi không có tiền, với cả cô ấy cũng có tiền của mình…”

“Bề ngoài cô ấy được không?”

Dư Vũ lại nghĩ nghĩ, không biết miêu tả thế nào, cũng không có ảnh chụp cô.

“Lần trước Dư Bắc nói vừa gặp liền yêu.”

Trang Minh: “…”

“Như nào?” Dư Vũ nhìn về phía Trang Minh không nói gì.

“Tính cách cô ấy như nào?”

“Hung ác, bạo lực lại còn độc mồm độc miệng, lần trước họp lớp…”

Trang Minh nghe xong lại trầm mặc vài giây, vỗ vỗ Dư Vũ, nói,

“Đại Ngư, buông tha cho người ta đi, cậu không có cơ hội đâu…”

Dư Vũ: “…”

“Người ta xinh, có tiền, tính cách độc lập, mấu chốt là chẳng có cảm tình gì với cậu, hi vọng của cậu, chậc chậc, xa vời lắm!”

“Không có cảm tình? Chúng tôi quen nhau lâu như vậy, nếu như cô ấy cũng đã thích tôi thì sao?!”

“À, vậy thì cậu đi tỏ tình đi!” Dù sao người bị thương cũng không phải tôi…

Nói làm liền làm, rượu đúng là thao túng con người!

Buổi tối, Trang Minh chở Dư Vũ đi đến một tiệm hoa tươi, mua hoa hồng xanh, rồi sau đó lại chở Dư Vũ đến cửa tiểu khu.

Nhìn anh uống rượu nên đỏ bừng mặt, cùng bóng lưng đầy kích động, Trang Minh yên lặng vẽ chữ thập, Amen.

Đại Ngư, tôi đồng tình với cậu trước…

“Cạch cạch cạch!”

“Anh tới làm gì? Khuya khoắt như vậy…” Cô mở cửa.

Dư Vũ đem bó hoa màu xanh giơ tới trước mặt, Thư Trữ nháy mắt mấy cái.

“Tặng cô! Tôi…”

“Hoa hồng xanh?”

Dư Vũ gật đầu, “Tôi…”

“Bao nhiêu đóa đây?” Thư Trữ sờ sờ, lại ngửi ngửi, ừm, đúng thật là hoa hồng xanh.

“99, tôi…”

“99 đóa? Dư Vũ à Dư Vũ, ai hôm kia theo tôi ra ngoài ăn cơm còn để tôi trả tiền? Anh không có tiền sao? Hửm?”

“Không phải, thực sự là tôi không có tiền.”

“Không có tiền thì làm sao lại mua cái này?” Ánh mắt Thư Trữ nhíu lại.

“Vừa nhận được tiền lương…”

“Đại Ngư à, anh nói xem hoa hồng quan trọng hơn hay ăn cơm quan trọng hơn?”

Dư Vũ uống rượu nhiều, đầu óc có chút loạn.

“Ăn cơm…”

“Vậy anh mua cái này xong, bữa cơm gần đây nhất làm sao bây giờ?”

“Tôi…” Dư Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời có chút choáng váng.

“Đem cái này đổi thành tiền, không phải có thể ăn rất nhiều sao?”

“…”

“Anh nói gần đây anh không có diễn vai gì, không biết tiết kiệm sao?”

Dư Vũ trợn tròn mắt, hiện tại đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy cô nói rất có lý!

“Anh nói xem hiện tại anh nên làm gì bây giờ?”

“Về, về…?”

Thư Trữ vỗ vỗ anh, “Không sai, biết sai liền sửa, đi đi!”

“À à…” Dư Vũ mơ hồ xoay người.

Thư Trữ đóng cửa lại, rồi sau đó xoa xoa cánh tay, người này uống rượu, rồi phát điên cái gì đây?

Dư Vũ đi xuống lầu ba, đứng cứng ngắc, anh luôn cảm thấy anh đã quên chuyện gì quan trọng thì phải…

Anh, đã quên cái gì nhỉ?

Họa sĩ mở cửa, ngây ngẩn cả người.

Sao buổi tối khuya khoắt như thế mở cửa lại phát hiện một người đàn ông cầm bó hoa đang đứng ở trước cửa nhà mình?!

Mấu chốt giới tính lại là nam!

Dư Vũ nhìn về phía anh ta, còn có chút choáng váng.

“Cái kia, người anh em, tôi…”

“Hả?” Dư Vũ đến gần, người này muốn nói với anh cái gì?

Trong mắt họa sĩ bây giờ chỉ có đóa hoa hồng đang tiếng tới, anh ta, anh ta anh ta!

“Người anh em, tôi thích phụ nữ!”

Dư Vũ còn có vài phần sững sờ.

Xong rồi, người đàn ông lầu trên hay độc mồm độc miệng đi đâu mất rồi?

Làm sao bây giờ? Bị đàn ông tặng hoa hồng thì phải làm sao bây giờ? Cứu với!!!

“Người anh em, tôi, tôi không thích cậu…”

“Thích?”

Mẹ nó! Rốt cuộc Dư Vũ đã nhớ ra hôm nay định làm gì!

Vậy mà lại bị cô đuổi đi rồi?!

Anh nhìn hoa hồng trong tay, một trận phiền chán.

“Cho anh, cho anh!” Anh đưa cho người họa sĩ rồi liền đi về.

Họa sĩ ôm hoa hồng: “…”

Làm sao bây giờ? Thật sự bị nam hàng xóm thích sao?! Cứu mạng với, tôi nên từ chối anh ta thế nào bây giờ? Mọi người, mau cứu tôi gấp!

Cửa hàng mới khai trương, việc quan trọng không nhiều lắm, việc nhỏ thì lại không ít. Thư Trữ treo bảng đen ở cửa, trên đó còn viết hôm nay không còn bàn trống. Muốn mua mang về thì có thể, muốn ở lại thì không được. Lúc vừa khai trương, nơi này cũng không phải là có đông khách, cách tiểu khu của cô cũng gần, mà lại còn gần một cái công viên.

Sở dĩ có thể gói mang về, hoàn toàn là vì trong tiệm có hai “đại sư”, cô không muốn kiếm tiền, nhưng người ta thì không thể không có tiền mà.

“Nhanh chút, nhanh chút, chạy nhanh đi!”

“Gấp cái gì chứ? Không phải chỉ là một tiệm cà phê thôi sao~” Trần Thần chẳng hề để ý, gần đây tâm tình của cô không tốt, nhiều chuyện mệt nhọc hết sức, hơn nữa… Có đôi khi cô đã nghĩ, vì sao không dứt khoát mà chết đi cho rồi! Đã vậy đồng nghiệp còn rủ đi uống cà phê chung, cái gì mà quán mới mở, một chút hứng thú cô cũng không có!

“Cậu thì biết cái gì chứ? Đi chậm là không còn chỗ đâu, nghe nói quán cà phê kia uống rất ngon, lại không đắt, đồ ngọt cũng gọi là, siêu cấp ngon.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Lại một đồng nghiệp lên tiếng trả lời.

Trần Thần nhanh chóng thu dọn, năm người cùng đi đến tiệm cà phê.

“Xong rồi, không còn bàn!” Một đồng nghiệp nhìn bảng đen mà kêu.

“Vậy thì đi…” Trần Thần chẳng hề để ý.

“Tiếc thật, ngồi uống cà phê chỗ này mới là một loại hưởng thụ chứ!”

Vào trong, bên trong quả thật rất có phong cách, hơi có hướng nghệ thuật, làm cho người ta nói không nên lời mà tự giác thả lỏng.

Có bảy tám người đang xếp hàng, trong tiệm có năm người, một người làm cà phê, một người làm điểm tâm.

Rất nhiều người xếp hàng gọi cà phứ, lại gọi thêm chút điểm tâm.

Đồng nghiệp đã xếp hàng ở trước quầy thu ngân, Trần Thần cũng xếp hàng.

Ở quầy thu ngân có hai cô gái, một người phụ trách lấy tiền, một người khác dựa vào ở bên cạnh, bộ dạng rất là khác biệt, ít nhất Trần Thần cảm thấy, so với những bông hoa hồng nhỏ, thì đẹp mắt nhiều.

Trong góc còn có một cái bàn và một cái ghế dựa, trên bàn có giấy có bút, trên trần nhà có treo đèn nhỏ, thoạt nhìn đặc biệt thoải mái.

Còn có một cái rèm, ở đằng kia, không biết đằng sau có cái gì.

Cô gõ đồng nghiệp một chút, “Này, cái kia chắc là ăn ngon lắm ấy, sao lại để ở đó nhỉ?”

“Wow, hôm nay thật sự rất tốt!”

“Vậy mua một cái đi!”

“Cái đó không mua được.”

“Hả?”

“Đó là quà nhận chuyện xưa.”

“Không phát hiện tên quán là chuyện xưa sao? Nếu cậu đồng ý viết lại một chuyện xưa của mình, tốt hay không tốt cũng được, không cần để lại tên, tôi nghe nói người viết chuyện xưa còn có thể xem chuyện xưa của người khác để lại.”

“Cậu viết rồi sao?”

“Không, phiền lắm. Tuy rằng thoạt nhìn thì đồ ăn ngon đấy, nhưng những đồ ngọt khác ăn cũng ngon lắm, không nhất định phải cần cái đó!”

Trần Thần gật gật đầu, cô cảm thấy rất có đạo lý.

Sắp tới cô, cô gọi một tách cà phê, lại chọn một món đồ ngọt, thanh toán tiền xong, đang chuẩn bị xoay người.

“Cô gái, cô đồng ý để lại chút chuyện xưa không?”

Trần Thần nhìn qua, liền thấy là cô gái xinh đẹp kia đang nhìn mình, ánh mắt mang ý cười, phá lệ ấm áp. Không biết thế nào, lúc Trần Thần lấy lại tinh thần, cô đã ngồi xuống.

Cầm bút, vốn cho rằng không có gì để viết, kết quả không biết thế nào lại viết đầy một tờ.

Cô gái kia xốc rèm lên, vẫy tay với cô, Trần Thần đi qua.

“Dán lên đi, có thể chọn một chỗ bất kì.”

Rồi sau đó cô ấy đi ra ngoài, để lại một mình cô trong xem chuyện xưa. Vẫn chưa có nhiều giấy, hơn mười tờ, dán chằng chịt, thừa lại không ít không gian. Chỉ chiếm một vị trí nho nhỏ.

Bên này thì có người ly dị chồng, có người thân qua đời, có đồng nghiệp xa lánh, có người muốn cùng người yêu kết hôn, có người cầu hôn thành công cô gái mình thích đã lâu, có người mang thai… Còn có một người, ung thư giai đoạn cuối.

Xem chữ viết xem ra cũng là một cô gái trẻ, ngữ khí không tuyệt vọng, cô ấy nói đồ ngọt ở đây ăn ngon lắm, nhưng chắc là cô ấy sẽ không đến đây nữa, khắp đất nước còn nhiều nơi như vậy, cô ấy còn muốn đi đây đi đó một chút. Cô nói ở Lệ Giang ăn một chén bánh bột lọc thì siêu cấp ngon, còn ở Cáp Nhĩ Tân ăn sủi cảo cũng không tệ. Cô ấy nói ở Kinh Thị ăn vặt, ăn không ngon! Còn viết ba dấu chấm than, biểu đạt rằng mình cực kì bất mãn…

Trần Thần xoa xoa khóe mắt, còn nhiều người tuyệt vọng hơn cả mình, Nhưng người ta vẫn cố gắng sống, còn cô thì thân thể khỏe mạnh, ba mẹ khoẻ mạnh, có công việc ổn định, có gia đình, còn cái gì là không qua được nữa chứ?

Cô cầm bút viết xuống ở dưới, cố lên, chúc cô mỗi ngày đến được một chỗ, ăn được đồ ăn ngon.

Trừ cô, ở tờ giấy này có mấy lời nhắn lại, đều là chúc phúc. Mặc kệ có quen hay không, bất luận là nam hay là nữ, thấy tờ giấy này, tâm tình bọn họ đều giống như cô, tràn ngập sự chúc phúc.

Đi ra ngoài, tâm tình cô đã tốt hơn nhiều, khẽ cười với cô gái kia một cái, cô ấy cũng cười lại.

Cô chỉ chỉ cái bánh ngọt bên phải, cô gái kia lắc đầu, đưa cho cô cái bên trái.

“Cô hợp với cái này hơn…”

Trần Thần nhận lấy, cầm đồ ngọt đã đóng gói cùng cà phê, đi ra ngoài.

Đồng nghiệp đã đi trước từ lúc cô ở lại viết chuyện xưa, Trần Thần tới công viên, ngồi ở ghế tựa.

Trước tiên đem cái bánh “chuyện xưa” ra, dùng dĩa lấy một miếng đưa vào miệng, có chút ngọt, vốn không phải gu của cô, nhưng không hiểu sao, cô thấy ăn rất ngon, thật hạnh phúc…

Trần Thần một mình ngồi ở ghế, ăn xong rồi toàn bộ “chuyện xưa”, rồi sau đó lại uống cà phê, ăn đồ ngọt, đứng lên, bước chân nhẹ nhàng.

Ba mẹ cô hẳn là đang đợi cô về ăn cơm, vậy thì đi mua một quả bưởi vậy, ngày hôm qua mẹ có nói là muốn ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.