Lễ hội pháo hoa của sở thú được tổ chức sớm, Lâm Bắc Tinh cũng rất bận rộn chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa này, Trương Vạn Sâm vốn muốn đến giúp cô nhưng lại bị cô từ chối, vì cô muốn chuẩn bị bất ngờ cho Trương Vạn Sâm.
Cô bận rộn đến 6 giờ tối, trong sở thú liên tục có người đến mua vé, có lẽ là vì họ biết hôm nay có lễ hội pháo hoa, rất đông người đến sở thú.
Lâm Bắc Tinh gọi điện cho Trương Vạn Sâm bảo anh đến sở thú một chuyến.
Khi Trương Vạn Sâm đi qua cửa hàng trà sữa thuận tiện anh mua hai cốc trà hoa quả, trong lòng nghĩ: Chắc Tinh Tinh sẽ thích!
Trương Vạn Sâm xách trà hoa quả đến cửa sở thú anh đang định mua vé thì Lâm Bắc Tinh liền đi tới kéo tay anh đi vào sở thú.
“Phải mua vé chứ?” Trương Vạn Sâm
“Anh là người của em rồi, anh có thể không cần phải mua vé nữa.” Lâm Bắc Tinh dùng sức kéo anh.
“Như thế thì không hay cho lắm, người khác có thể không biết anh là người của em mà.”
Lâm Bắc Tinh nghĩ ở trong lòng: Hoá ra là vì chuyện này sao!?
Nhìn dáng vẻ của anh có kéo anh thì anh cũng không chịu đi này cô bèn đưa anh đến chỗ soát vé, người soát vé hôm nay là Trần Nhất Trần.
Lâm Bắc Tinh ôm lấy cổ của Trương Vạn Sâm, “Tiểu Trần, đây là chồng của tôi, sở thú không có quy định là không được dẫn người nhà đến xem, đúng không?”
Trần Nhất Trần nhìn Trương Vạn Sâm, rồi lại nhìn Lâm Bắc Tinh, “Không có, không có, mời hai người.” rồi lập tức làm động tác hoan nghênh họ.
Trương Vạn Sâm nhìn nhân viên quản lý cũng không nói gì cả, anh cũng không so đo, rồi sau đó anh cùng với Lâm Bắc Tinh đi vào trong.
Mặc dù là 6 giờ tối, nhưng trong sở thú đèn đã sáng rực rỡ. Lâm Bắc Tinh kéo Trương Vạn Sâm đi chụp ảnh khắp nơi. Dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ vậy.
“Còn 10 phút nữa là bắn pháo hoa rồi, anh nhất định phải xem cho thật kĩ nhé!”
……
Cách thời gian bắn pháo hoa còn 10 giây, Trương Vạn Sâm nghe thấy mọi người xung quanh đều đang đếm số.
“10!”
“9!”
….
“3!”
“2!”
“1!”
Từng bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời, “Còn có một bí mật nho nhỏ ở trong đó, anh nhất định phải nhớ kĩ đấy.” Lâm Bắc Tinh hét lên với Trương Vạn Sâm.
Trên bầu trời, trong từng bông pháo hoa nở rộ đó là xen lẫn một vài chữ cái tiếng anh.
“L.” Trương Vạn Sâm âm thầm ghi nhớ trong lòng, “B, X.”
Sau đó, một một pháo hoa hình trái tim xuất hiện, tiếp nối phía sau là chữ cái tiếng anh “Z” “W” “sau” xuất hiện.
“LBX♡ZWS”
“Lâm Bắc Tinh yêu Trương Vạn Sâm”
“Trương Vạn Sâm, em yêu anh!” Nói xong Lâm Bắc Tinh ra hiệu cho nhân viên làm việc cầm ra bó hoa mà cô đã chuẩn bị trước đó.
“Thình thịch thình thịch thình thịch!” Lâm Bắc Tinh đưa bó hoa cho Trương Vạn Sâm, “Người đàn ông của em cũng cần phải được nhận hoa.”
Trương Vạn Sâm cảm thấy thật kì diệu, anh không tin tất cả những điều này đều là Tinh Tinh vì anh mà chuẩn bị.
Trương Vạn Sâm không hề bận tâm đến mọi người xung quanh, anh ôm lấy Tinh Tỉnh rồi hôn cô nồng cháy.
Xung quanh rất yên tĩnh, cô dường như cũng giống như Trương Vạn Sâm chìm đắm vào trong bầu không khí tình yêu đó.
Mãi đến khi Trương Vạn Sâm buông Lâm Bắc Tinh ra, mọi người xung quanh mới ồ lên, bọn họ chân thành chúc phúc cho hai người họ.
Chủ đề nóng trên Weibo hôm đó là — “Cặp đôi đẹp nhất lễ hội pháo hoa” và kèm theo video hai người họ hôn nhau.
“Lâm Bắc Tinh, anh rất thích.” Trương Vạn Sâm nhìn Lâm Bắc Tỉnh đôi mắt cô ướt đẫm.
“Thích thì tốt rồi, em bận rộn rất là lâu chỉ sợ không đạt được hiệu quả.” Lâm Bắc Tinh cười ngốc nghếch, “Đi thôi, chúng ta về nhà thôi.”
Trương Vạn Sâm âm thầm quyết định, người con gái này anh quyết định chắc chắn rồi, anh nhất định sẽ không buông tay cô nữa.
……
Nửa đêm, Mạnh Tử lập một nhóm chat, cậu cho Trương Vạn Sâm, Lâm Bắc Tỉnh, Cao Ca, Dương Siêu Dương vào nhóm.
Mạnh Tử: Video
Cao Ca: Được đó, Trương Vạn Sâm cũng có triển vọng rồi.
Dương Siêu Dương: Cặp đôi đẹp nhất! Người liên quan không phải nên nói vài câu gì sao?
Lâm Bắc Tinh: Cậu có thể thấy mà.
Trương Vạn Sâm xem tin nhắn nhưng không nói gì, anh âm thầm mở ảnh avt của Lâm Bắc Tinh, rồi gửi tin nhắn cho cô, “Ngủ ngon, Tinh Tinh.” Sau đó là kèm theo một biểu tượng cảm xúc ngôi sao đang ngủ.
Lâm Bắc Tinh nhanh trả lời: Ngủ ngon
Trương Vạn Sâm nhắm mắt lại, trên khóe miệng vẫn còn để lộ ra ý cười.