Sau khi từ đu quay xuống, Trương Vạn Sâm vẫn luôn nắm tay Lâm Bắc Tinh không buông.
Chẳng bao lâu nữa thì sẽ đến trưa, “Anh có thể đừng cứ nắm tay em thế, em sẽ không bỏ chạy đâu.” Lâm Bắc Tinh bị hành động này của Trương Vạn Sâm làm cho cười một cách giận dữ.
“Không.” Trương Vạn Sâm vẫn nắm chặt tay của Lâm Bắc Tinh bước vào một nhà hàng ở gần đó, vừa bước vào cô và anh lại gặp được hai người quen ở trong nhà hàng.
“Cao Ca, Dương Siêu Dương, sao hai người lại ở đây vậy?” Lâm Bắc Tinh nhìn hai người họ mỉm cười ác ý.
“Bọn tớ chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi.” Cao Ca nhìn người bên cạnh Lâm Bắc Tỉnh, cảm thấy rất quen thuộc, “Trương Vạn Sâm?”
“Lâu rồi không gặp.” Trương Vạn Sâm gật đầu, nhưng từ đầu đến cuối tay anh vẫn không buông ra, vẫn luôn nắm chặt Lâm Bắc Tinh.
Cao Ca và Dương Siêu Dương nhìn hai người họ, cùng cười với nhau.
“Lâm Bắc Tinh, cậu hành động nhanh thật đó.” Dương Siêu Dương ở một bên mỉm cười làm.
“Cậu cũng không kém đâu.” Lâm Bắc Tinh không ngại mà trả lời lại luôn.
Trương Vạn Sâm và Cao Ca cũng cảm thấy có xấu hổ không nói gì cả, chỉ có thể nhìn hai người họ cãi nhau.
“Có muốn ăn một chút không?” Cao Ca bảo phục vụ cho thêm hai bộ bát đũa, “Ngồi cả đi.”
Hai người cũng không từ chối, thuận tiện cùng họ ăn một bữa cơm. Cao Ca hỏi Trương Vạn Sâm rất nhiều câu hỏi, và cũng nói về chuyện gia đình.
“Hai người có thời gian rảnh thì đến xem triển lãm tranh của tớ nhé. Địa chỉ như lần trước ý, Lâm Bắc Tinh chắc là cậu biết chứ?”
“Tớ biết, tớ biết. Bọn tớ nhất định sẽ đến ủng hộ cậu.” Lâm Bắc Tinh chạm vào cánh tay của Trương Vạn Sâm, ý muốn anh cũng nói vài câu đi.
“Ừ, ừ, bọn tớ sẽ đi.” Trương Vạn Sâm mỉm cười gật đầu.
Lúc này, Dương Siêu Dương cầm ra hai tấm vé đưa cho Lâm Bắc Tinh, ” Bây giờ tớ đã là diễn viên hài nổi tiếng rồi, các cậu
đến cổ vũ nhé.” Nói xong Dương Siêu Dương lại lấy ra một tấm vé khác đưa cho Cao Ca, “Cậu cũng đến nhé.”
Cao Ca nhận lấy tấm vé, “Có ma mới đi xem.” Nói xong cô nàng thuận tiện để ví vào trong túi.
“Đi đi mà, đi đi mà.” Dương Siêu Dương nói.
Trương Vạn Sâm và Lâm Bắc Tinh nhìn nhau mỉm cười ngầm hiểu ý nhau.
“Vậy bọn tớ đi trước nhé, cảm ơn sự tiếp đãi của các cậu.” Nói xong Lâm Bắc Tinh kéo Trương Vạn Sâm bỏ chạy.
“Cả hai đều có vấn đề.”
“Em sớm biết họ sẽ ở bên nhau mà.”
“Không ngờ lại nhanh như vậy.”
……
Lâm Bắc Tỉnh cứ ríu ra ríu rít trên đường, Trương Vạn Sâm kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại lặp lại câu nói của cô.
“Anh nói xem, thứ tư tuần tới em có cần đi tham dự lễ cưới của Hàn Đằng Đằng và Triển Vũ không nhỉ?”
“Em quyết định đi, em muốn đi anh sẽ đi cùng em. Em không muốn đi, thì chúng ta không đi nữa, anh nghe theo em.”
Lâm Bắc Tinh gật đầu, cảm giác khi có người ở bên cạnh thật tốt. Trước đây đều là cô đuổi theo bước chân của Triển Vũ, Triển Vũ không bao giờ để ý đến cảm nhận của cô. Bây giờ thì đã khác, cô đã có Trương Vạn Sâm, cô muốn bù đắp lại những tiếc nuối của mười năm này.
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh cái gì?”
Lâm Bắc Tinh không nói gì cả, Trương Vạn Sâm cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau khi hai người lên xe buýt ngồi cạnh nhau.
Lâm Bắc Tinh lấy điện thoại ra liên kết với tai nghe bluetooth, rồi đưa cho Trương Vạn Sâm,”Anh nghe không?”
Trương Vạn Sâm nhận lấy tai nghe bluetooth rồi đeo lên.
I fall in love
I see your love
Gặp được em, anh mới phát hiện là anh đang đợi em đến.
Fallen star
The wonder of you
Anh sẽ luôn vì em mà toả sáng lấp lánh trên bầu trời của em.
my love
Shining for one thing
Shining for one thing
Shining for one thing
It’s you
“Bài hát thật hay.”
“Ừ, rất hay.”
Lâm Bắc Tinh nhìn Trương Vạn Sâm nói, “Gặp được anh em mới phát hiện là em đang đợi anh đến.”
Trương Vạn Sâm cũng đáp lại cô, ” Anh sẽ luôn vì em mà toả sáng lấp lánh trên bầu trời của em.”
Cả hai người họ cùng cười với nhau.