Số hạt dẻ rang chưa đạt yêu cầu cũng không thể lãng phí được.
Quý Đại Bảo được Quý Liên Hoắc nhét cho vài hạt dẻ rang nửa
ngọt nửa không, sau đó trơ mắt nhìn chú út suy nghĩ một lúc rồi
gói luôn số hạt dẻ còn lại vào túi mang đi học.
Đây là lần đầu tiên La Ngũ Nhất nhìn thấy Quý Liên Hoắc ăn vặt
trong lớp học. Cậu giống như đang canh giờ, ngẩng đầu lên nhìn
đồng hồ trên bảng đen, lấy ra một hạt dẻ, bóc vỏ, cho vào
miệng, nhai cẩn thận. Giờ này chắc anh Chiêu Mưu đã về nhà.
Không biết có thích món hạt dẻ rang của mình không. Gương
mặt thiếu niên toát lên nỗi quyến luyến sâu sắc, vị ngọt dẻo của
hạt dẻ trong miệng dường như lan tỏa, lấp đầy lồng ngực từng
chút một.
Đêm dần khuya, sau khi Vương Chiêu Mưu từ công ty về, Quý
Liên Hoắc đã đi học rồi, anh ăn tối đơn giản rồi quay lại phòng
làm việc tiếp tục công việc còn dang dở. Trong vụ cá cược với
cha mình, nếu chỉ dựa vào dự án khu dân cư phía đối diện phố
đêm thì tỷ lệ thắng không phải là 100%, anh phải làm nhiều hơn
nữa mới thắng được. Vương Chiêu Mưu đã yêu cầu Lão Tề luôn
phải chú ý đến các khu đất đấu giá gần đây, Lão Tề sắp xếp
xong thì mang hết tất cả hồ sơ cụ thể đến, chờ anh quyết định.
Vương Chiêu Mưu vừa ngồi vào bàn là ngửi thấy mùi hạt dẻ
thoang thoảng. Anh nhìn quanh bàn, tìm thấy một đĩa hạt dẻ bị
tài liệu che phủ. Anh lấy giấy tờ ra, nhìn hạt dẻ rang đường được
bày ngay ngắn trên đĩa, Vương Chiêu Mưu bất giác mỉm cười.
Người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh dường như ngoan
hiền quá mức rồi.
Giờ tự học buổi tối kết thúc, Quý Liên Hoắc mang theo bài tập về
ký túc xá, như thường lệ, cậu mở điện thoại di động ra đọc tin
nhắn của anh Chiêu Mưu trước. Hôm nay hình như có gì đó khác
lạ, có những hai tin nhắn chưa đọc, Quý Liên Hoắc mở hộp thư
đến, tìm thấy hai tin nhắn, đều là của anh Chiêu Mưu!
Quý Liên Hoắc vô thức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu
bấm phím lên xuống rồi mở tin nhắn đầu tiên. Đây là tin nhắn đa
phương tiện, trong ảnh, Quý Đại Bảo đang đứng trên giường,
một tay ôm đầu, tay kia cầm tã, khuôn mặt tròn trịa hếch lên,
trình diễn vẻ tự tin và quyến rũ như một ngôi sao. Quý Liên
Hoắc nhìn kỹ vào hậu cảnh của bức hình, không thấy bóng dáng
người đàn ông nọ. Cậu cụp mắt xuống nhấn nút “Quay lại”.
Tin nhắn thứ hai cũng là tin nhắn MMS, đôi mắt Quý Liên Hoắc
dần mở to trong khi chờ ảnh được tải lên. Trong ảnh là đĩa hạt
dẻ cậu đã bóc trước đó, gần như đã ăn hết, một vài hạt còn lại
được xếp lên đĩa theo hình mặt cười. Ngón tay thon dài trắng
trẻo lọt vào trong hình, đầu ngón tay còn dính nước đường nhàn
nhạt. Tai Quý Liên Hoắc hơi ửng đỏ lên từng chút một, dường
như có một quả bóng bay màu đỏ đang được bơm lên trong
lòng, rồi bay lên bầu trời xanh thẳm trong niềm hạnh phúc. Ý
nghĩa của cái mặt cười đó là anh Chiêu Mưu thích ăn!
Quý Liên Hoắc ôm lấy điện thoại di động, mặt không nén được
nụ cười, cả người toát ra niềm vui sướng.
La Ngũ Nhất rửa mặt xong mang chậu về, nhìn một cái đã thấy
ngay Quý Liên Hoắc từ trước đến nay mặt mày lạnh tanh đang
ngồi bên giường, tay cầm điện thoại di động, trong mắt tràn đầy
niềm vui.
“Trúng số rồi hả Quý huynh?” La Ngũ Nhất thực sự không nghĩ
ra được điều gì có thể khiến Quý Liên Hoắc vui đến thế.
Quý Liên Hoắc lấy túi đựng hạt dẻ rang đường đưa ra trước mặt
La Ngũ Nhất.
La Ngũ Nhất sửng sốt một lát, nhìn hạt dẻ rang đường trước
mặt, vừa kinh hãi vừa cảm động, xen lẫn với chút cảm giác
không dám tin. Quý Liên Hoắc thế mà lại chia đồ ăn cho mình
kìa?! Chắc chắn hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây! Trước đó
thấy Quý Liên Hoắc ăn hạt dẻ rang đường, La Ngũ Nhất đã thèm
rồi, lúc này nhìn thấy túi hạt dẻ ngay trước mặt, cậu ta không
khách sáo chút nào, đưa tay vào, cố gắng mở ngón tay ra nắm
lấy một nắm lớn.
Quý Liên Hoắc xách túi đi về phía hai người bạn cùng phòng còn
lại trong ký túc xá. Hai người đó cũng ngạc nhiên, vui vẻ lấy ra
một nắm hạt dẻ trong túi.
La Ngũ Nhất nhìn Quý Liên Hoắc, không hiểu sao lại nhớ tới cách
người hàng xóm chia kẹo cưới trong ngày cưới. Chú rể cũng hệt
như thế này, cả người tỏa ra niềm vui, mang theo một túi đựng
kẹo cưới và hạt dưa để bọn trẻ lấy tùy thích. La Ngũ Nhất vỗ
đầu, ngăn mình khỏi suy nghĩ lung tung.
Hai người bạn cùng phòng cầm lấy hạt dẻ, còn hơi ngượng
ngùng nhìn Quý Liên Hoắc, cuối cùg nặn ra được một câu: “Thi
thử cố lên!”
“Cảm ơn.” Quý Liên Hoắc điều chỉnh lại tâm trạng rồi xách túi
quay lại giường, sau khi xem kỹ tin nhắn MMS thì lưu lại hình
ảnh, đóng điện thoại lại.
Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, trường Trung học số 1 thường tổ
chức ba lần thi thử. Trước năm nay, kỳ thi đại học của Tô Thành
được tổ chức vào các ngày 7, 8 và 9 của tháng 7 hàng năm.
Năm nay đổi mới, thời gian thi chính thức dời lên tháng 6, sớm
hơn cả một tháng, nên số kỳ thi thử cũng giảm xuống còn hai.
Các thầy cô ở Trung học số 1 ra đề rất giỏi, đặc biệt là đề thi
thử, về cơ bản cũng khó như đề thi đại học. Trong điều kiện bình
thường, cộng điểm của ba bài thi thử lại rồi lấy trung bình sẽ cho
ra kết quả không khác nhiều so với điểm thi đại học chính thức.
Vì vậy, giáo viên và học sinh rất coi trọng kỳ thi thử này, về cơ
bản đều đối mặt với nó bằng thái độ như khi vào thi tuyển sinh
đại học.
Quý Liên Hoắc vừa làm bài thi tự nhiên tổng hợp, vừa nhớ lại bí
quyết mà La Tiểu Lệ chia sẻ trước đó. Phải làm câu hỏi lớn môn
sinh vật như cách làm câu hỏi bài luận tổng hợp, có những câu
có thể được trả lời bằng thuật ngữ trong sách giáo khoa thì đừng
bao giờ sử dụng ngôn ngữ của riêng mình, học thuộc lòng nhiều
hơn và đọc nhiều hơn, phải học cách từ bỏ, không tập trung vào
những câu khó quá mà mình không làm được, sử dụng thời gian
tiết kiệm được để cộng điểm vào những câu mà mình nắm chắc
hơn.
Từ giờ đến kỳ thi đại học còn năm mươi chín ngày, kỳ thi thử
đầu tiên của Trung học số 1 bắt đầu. Kỳ thi này nghiêm ngặt
hơn so với kỳ thi đầu năm và thi tháng, đồng thời khoảng cách
giữa các bàn cũng rộng hơn.
Trong kỳ thi này, Quý Liên Hoắc cuối cùng cũng di chuyển từ
hành lang vào lớp học. Cầm tờ giấy thi đầy mùi mực từ phía
trước chuyền xuống, Quý Liên Hoắc giữ vẻ bình tĩnh, sau khi
điền nhanh thông tin của mình thì đọc đề một lượt, rồi bắt đầu
trả lời các câu hỏi.
Thi thử diễn ra trong hai ngày, không xếp lịch kín như những kỳ
thi trước. Sau ngày thi đầu tiên, La Ngũ Nhất và Quý Liên Hoắc
so sánh các câu hỏi trắc nghiệm trong bài ngữ văn, phát hiện ra
chỉ có một câu hỏi chọn khác đáp án. La Ngũ Nhất nghiên cứu
câu hỏi một lúc, thấy có vẻ là mình làm sai.
“Trò giỏi hơn thầy rồi.” La Ngũ Nhất không khỏi thở dài, thầm
than trong lòng. Cái người này giỏi hơn cậu ta ở những môn
khác, nếu điểm ngữ văn cũng cao hơn nốt, chẳng phải là điểm
số quá khủng rồi sao!
Sau hai ngày thi liên tiếp, các thầy cô phải tăng ca để chấm bài
nhanh nhất có thể. Thầy chủ nhiệm chấm bài đến độ hai mắt nổi
đầy tơ máu, vừa cầm ly giữ nhiệt đựng trà táo đỏ kỷ tử về văn
phòng thì phát hiện các giáo viên bộ môn đang xem bảng điểm
trên tay.
“Thầy Lưu, hạng nhất môn của thầy là ai?”
Thầy Lưu dạy ngữ văn đeo kính lên, cúi đầu nhìn, không khỏi
ngạc nhiên: “Quý Liên Hoắc, 139 điểm.” Thầy Lưu trượt ngón tay
xuống, thấy La Ngũ Nhất mà mình thích nhất lại đứng thứ hai
với 138 điểm.
“Môn của tôi cũng là Quý Liên Hoắc.”
Thầy chủ nhiệm nghe vậy, vội cúi đầu nhìn vào bảng điểm của
mình ở trên bàn làm việc, không ngờ điểm toán của Quý Liên
Hoắc cũng hạng nhất toàn khối. Chưa tính tổng điểm, thầy chủ
nhiệm đã có linh cảm mơ hồ rồi, lần này, Quý Liên Hoắc chắc có
thể đã vượt qua khe núi sâu mà thầy nói lần trước, dùng hết sức
lực để đạt được mục tiêu trong lòng. Thực sự thì trong sự nghiệp
giảng dạy của mình, đây là lần đầu tiên thầy gặp được một đứa
trẻ có lòng dũng cảm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt như
vậy.
Thầy chủ nhiệm không khỏi cảm thán: “Đứa trẻ này về sau nhất
định sẽ đạt được thành tựu lớn.”
***
Lại là một ngày cuối tuần khác, Vương Chiêu Mưu đứng bên cửa
sổ phòng ngủ, tay cầm tách cà phê, vừa ngắm cảnh đầu xuân
vừa nhấm nháp cà phê. Sau hai lần “bất ngờ” trước đó, Vương
Chiêu Mưu đã thay đổi thói quen mang cà phê ra ngoài, vừa
uống vừa đi của mình, anh thực sự lo lắng một ngày nào đó
mình sẽ mất kiểm soát, khi gặp bất ngờ lần nữa sẽ hất thẳng cà
phê vào mặt người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh.
Nhìn những cành cây đã bắt đầy lên nụ, mấy con chim sẻ không
ngừng hót líu lo, Vương Chiêu Mưu nhắm mắt lại, bỗng nghe
thấy mấy âm thanh không hòa hợp cho lắm.
Vương Chiêu Mưu khẽ cau mày nhìn xuống nơi phát ra âm
thanh. Hóa ra Quý Liên Hoắc đang kéo bộ dụng cụ rang hạt dẻ
ra, trên lưng cõng một cái nồi lớn, đứng ở khoảng trống ở sân
sau, thuần thục nhóm lửa làm nóng nồi, đổ cát thạch anh đen
vào nồi, lấy một cái sạn ra, gắng sức đảo đều.
Vương Chiêu Mưu im lặng hồi lâu. Bên kia, Quý Liên Hoắc cảm
thấy cát thạch anh đã đạt nhiệt độ thích hợp rồi thì đổ hạt dẻ
tươi đã cắt sẵn khe hở trên vỏ vào nồi.
Bước tiếp theo là đảo liên tục, Quý Liên Hoắc dường như không
biết “mệt” nghĩa là gì, tiếng sạn chạm vào cát thạch anh vang
lên liên tục.
Lạo xạo lạo xạo.
Lạo xạo lạo xạo.
Những con chim trên cành hót không thắng nổi tiếng động này,
vỗ cánh quay đầu bay đi mất. Thỉnh thoảng có người chạy bộ
buổi sáng đi ngang qua sân sau biệt thự, tò mò nhìn vào hóng
hớt.
Vương Chiêu Mưu nhìn tách cà phê trong tay, không biết có nên
uống tiếp hay không, liếc qua khóe mắt thì thấy Quý Liên Hoắc
có động tác khác, bèn ngước lên nhìn. Quý Liên Hoắc cởi áo len
ra, chỉ mặc một cái áo ba lỗ trắng, tay cầm sạn đảo liên tục, để
lộ những đường nét săn chắc trên cánh tay.
Quý Liên Hoắc rang hạt dẻ càng hăng hái hơn. Bên tai Vương
Chiêu Mưu toàn là những tiếng lạo xạo. Mùi hạt dẻ rang đã len
lỏi từng chút qua khe cửa sổ, ngang ngược lấn át không khí buổi
sáng trong lành, Vương Chiêu Mưu gần như không ngửi được
mùi thơm của cà phê trên tay nữa. Sau khi lặng lẽ uống ngụm cà
phê cuối cùng trong tách, anh mang theo hạt cà phê La
Esperanza đắt tiền của mình xuống nhà.
“Cậu chủ, bữa sáng xong rồi.” Chị Trình thấy Vương Chiêu Mưu
xuống lầu thì lập tức dọn thức ăn lên.
Hạt dẻ của Quý Liên Hoắc lúc này cuối cùng cũng được rang
xong, cậu nhặt ra những hạt dẻ ấm áp từ cát thạch anh cho vào
chậu lớn rồi mang vào biệt thự. Thiếu niên toát mồ hôi đầm đìa,
sau khi rửa tay thật kỹ, cậu mặc kệ hạt dẻ nóng đến đâu, vội bẻ
đôi hạt dẻ ra, đặt nhân lên đĩa, cẩn thận bưng ra bàn, đặt bên
cạnh Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu nhìn ngón tay đỏ bừng vì nóng của cậu, nhất
thời không biết nói sao.
Quý Liên Hoắc ngồi trên ghế của mình, đôi mắt sáng ngời nhìn
Vương Chiêu Mưu đầy mong đợi.
Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, dưới cái nhìn nóng bỏng của
thiếu niên, anh cầm hạt dẻ trên đĩa lên đưa vào miệng. Cắn một
miếng, anh lập tức cảm nhận được sức nóng của hạt dẻ tươi.
Khá nóng, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Vương
Chiêu Mưu nhai kỹ hạt dẻ trong miệng. Thiếu niên nhìn không
chớp mắt, môi nở nụ cười mãn nguyện.
Vương Chiêu Mưu hơi nâng cằm ra hiệu cho Quý Liên Hoắc nhìn
về phía bàn ăn.
Quý Liên Hoắc nhìn thấy ngay chiếc hộp thiếc được chạm khắc
tinh xảo bên cạnh bàn, mở hộp thiếc ra, bên trong có hơn nửa
hộp hạt cà phê đang tỏa mùi thơm thoang thoảng.
“Tặng cho cậu.” Ánh mắt Vương Chiêu Mưu thoáng hiện lên chút
chút buồn bã: “Có máy xay cầm tay, nghiền thành bột xong có
thể mang đến trường uống.”
“Cảm ơn anh Chiêu Mưu.” Quý Liên Hoắc ôm hộp thiếc, không
giấu được nụ cười trên môi. Đây là loại cà phê anh Chiêu Mưu
thường uống. Quý Liên Hoắc còn nhớ mùi thơm trên đầu ngón
tay Chiêu Chiêu khi anh chạm nhẹ vào môi cậu. Không thể hôn
đầu ngón tay anh ấy, nhưng vẫn có thể cảm thấy hài lòng khi
giữ lại được một chút hương thơm trên đó.
Thấy thiếu niên tỏ ra vui vẻ, Vương Chiêu Mưu cầm đôi đũa tre
lên, lặng lẽ ăn phần ăn trước mặt.
Quý Liên Hoắc mất một thời gian học cách dùng máy xay cầm
tay, xay những hạt cà phê trong hộp thiếc thành bột hết, rồi
mang đến trường.
Sáng sớm tuần mới, Quý Liên Hoắc cẩn thận lấy một ít bột cà
phê bỏ vào ly của mình, khi nước nóng rót vào, mùi cà phê thơm
nồng xộc thẳng vào mũi, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta
cảm thấy sảng khoái.
Nước nguội đi một chút, Quý Liên Hoắc nhớ tới cách Vương
Chiêu Mưu uống cà phê, mới nhấp thử một ngụm cà phê trong
ly. Vị hơi khác so với cậu nghĩ, nhưng Quý Liên Hoắc vẫn uống
tiếp. Cái này là của Chiêu Chiêu cho mình. Dù có độc thì cậu
cũng sẽ uống hết.
“Quý huynh, cái này thơm quá.” La Ngũ Nhất ngửi thấy mùi cà
phê trên người Quý Liên Hoắc, có hơi lơ đãng: “Hôm nay có kết
quả thi thử rồi đấy, Quý huynh không lo à?”
Quý Liên Hoắc nhớ lại vị đắng trong miệng, nhớ lại lời Vương
Chiêu Mưu đã nói với mình trước đó, lắc đầu.
Bất kể điều gì xảy ra, nó cũng sẽ trở thành nấc thang dẫn đến
mục tiêu của cậu.
—
Người dịch: Ờm, thằng bé pha cà phê lại bỏ qua bước quan
trọng, thêm đường =.=|||