Mới nghỉ có hai ngày đã có cả đống tài liệu chất trên bàn làm việc, Vương Chiêu Mưu nhìn tài liệu về doanh thu của trung tâm thương mại quý trước, im lặng không nói lời nào.
Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ, trợ lý đứng đối diện Vương Chiêu Mưu tiến ra mở cửa, nhìn thấy lão Tề thì tự giác rời khỏi văn phòng.
Hai tuần trước Vương tổng đã ra quy định, khi lão Tề vào phòng thì trong đó không được phép có người thứ ba.
Tuy mọi người cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn phải nghe theo lời ông chủ.
“Ông chủ, đã điều tra rõ ràng tình huống gia đình của Quý Liên Hoắc.” Lão Tề cầm tài liệu nghiêm chỉnh đứng thẳng trước bàn làm việc.
“Chờ chút.” Vương Chiêu Mưu cầm cây bút màu đen lên, không nhanh không chậm ký vào báo cáo.
Lão Tề yên lặng chờ đợi, nhìn bàn tay thon dài, khớp xương nổi rõ khi cầm bút, cây bút màu đen khiến da cậu như càng trắng.
Đóng nắp bút rồi để tài liệu sang một bên, Vương Chiêu Mưu đẩy đẩy kính trên sống mũi, cả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lão Tề, tư thái có phần hơi lười biếng.
Lão Tề nhanh chóng mở tài liệu rồi nề nếp đọc những thông tin trên đó lên.
“Quý Liên Hoắc, nam, 18 tuổi, nhà ở số 63 hẻm An Dân, phía Bắc phố Tô Thành.
Phụ thân Quý An, đã qua đời; mẫu thân Lý Hiểu Yến, đã qua đời; anh trai Quý Liên Thành, đã qua đời, chị dâu……”
“Dừng.” Một tay Vương Chiêu Mưu chống lên trán, “Nói người sống thôi.”
Lão Tề hơi khựng lại, ánh mắt vô tội sờ sờ chóp mũi, sau khi nhìn nhìn tài liệu một lát thì tiếp tục báo cáo.
“Ông ngoại Quý Liên Hoắc – Lý Kiều, năm nay 82 tuổi, chân có tật, hàng xóm có nói đã rất lâu không thấy Lý lão gia tử ra ngoài.
Con trai của Lý Kiều – Lý Đại Toàn, 43 tuổi, có một người vợ cũ ở Chư Thành, không có con.
Theo thông tin điều tra được từ những người hàng xóm, Lý Đại Toàn nghiện cờ bạc, tính tình cũng không tốt, thường xuyên đánh đập cha mình và Quý Liên Hoắc, là kẻ vì tiền mà không từ thủ đoạn nào, còn thường xuyên trộm cắp vặt, đã bị đưa lên đồn công an rất nhiều lần.”
Ngón tay Vương Chiêu Mưu vẫn chống lên trán, ra hiệu cho lão Tề nói tiếp.
“Còn lại cũng chỉ có Quý Đại Bảo.” Lão Tề chỉnh lại tài liệu trong tay mình rồi đặt đến trước mặt Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu nhìn lướt qua tài liệu trước mặt, trên đó còn có một tấm ảnh 4×6 của Quý Liên Hoắc, mắt thiếu niên rất sáng, ngũ quan còn chưa phát triển hết, nhưng vẫn có thể thấy rõ sau khi trưởng thành, dung nhan này sẽ thu hút tới mức nào.
Trong cột thông tin cá nhân, có rất nhiều mục để ghi lại tất cả các giải thưởng mà Quý Liên Hoắc đã giành được từ nhỏ tới lớn.
Chính vì có thành tích tốt như vậy nên Quý Liên Hoắc đã thi được vào Nhất Trung, sau khi lên cao trung, thành tích vẫn luôn rất tốt, kỳ thi gần nhất còn đứng top 10 toàn trường.
Quả thực là hạt giống tốt.
Vương Chiêu Mưu nghĩ, nếu không phải do người nhà liên lụy thì dù Lãnh gia có không tìm được, chắc chắn Quý Liên Hoắc cũng vẫn có thể thi đỗ một trường đại học hạng nhất, có thể đứng trên đỉnh nhân sinh bằng chính thực lực của mình.
Cùng là học sinh cao trung, nếu Vương Chiêu Vân có thể nỗ lực bằng một phần mười Quý Liên Hoắc chắc ông bô mình ngủ cũng có thể cười tỉnh.
Ngón tay Vương Chiêu Mưu gõ gõ lên mặt bàn, đột nhiên nhận thấy một vấn đề.
“Báo cáo này không có tin tức được nhận nuôi sao?”
“Nhận nuôi?” Vẻ mặt lão Tề nghi hoặc, “Ai được nhận nuôi?”
“Điều tra kỹ hơn đi.” Vương Chiêu Mưu đẩy lại tài liệu liên quan đến Quý Liên Hoắc qua, dừng một lát, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì lại cầm trở về.
Mình không thể điều tra tin tức Quý Liên Hoắc và Lãnh gia trước được, nếu không, tới lúc Lãnh gia tìm được con mà điều tra lại, họ sẽ phát hiện ra mình rất nhanh.
Đến lúc đó, tất cả những việc mình đã làm cho Quý Liên Hoắc đều sẽ bị quy thành hành động chỉ vì mong nhận được báo ơn, như thế ngược lại sẽ thành dở.
Lão Tề vừa định đưa tay nhận rồi lập tức thấy ông chủ thu lại, một lát sau còn vo viên trang giấy ném vào thùng rác.
“Tới đây thôi, đừng điều tra nữa.” Vương Chiêu Mưu đứng lên, thu dọn toàn bộ tài liệu về Quý Liên Hoắc rồi cất vào ngăn kéo bàn làm việc.
Tuy lão Tề cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn gạch bỏ dòng “Điều tra tin tức về Quý Liên Hoắc và người nhà” trong sổ tay làm việc.
Cửa văn phòng vang lên ba tiếng, Lão Tề vội vàng ra mở cửa, trợ lý đứng trước cửa chỉ vào lịch trình trên tay.
“Vương tổng, đã đến giờ hẹn với người phụ trách khu vui chơi thiếu nhi.”
Vương Chiêu Mưu hơi gật đầu, dường như nhớ tới chuyện gì, cậu cầm tờ giấy note trên bàn làm việc, nhanh chóng viết một chuỗi số rồi đưa cho lão Tề.
“Hôm nay anh đi gặp Quý Liên Hoắc một chuyến, đưa số của tôi cho anh ta, dặn anh ta nếu gặp khó khăn gì thì có thể tìm tôi.”
“Vâng thưa ông chủ.” Lão Tề nhận giấy note rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.
×××
Trên sạp hàng của Quý Liên Hoắc đã xuất hiện những sản phẩm mới.
Mứt hồng ngọt lịm, một đồng rưỡi một cân, màu vàng cháy, bên ngoài có lớp phấn trắng, ăn mềm mềm dẻo dẻo, khách nào mua cũng khen.
Quý Đại Bảo ghé vào lưng Quý Liên Hoắc, mặc áo bông nhỏ ấm áp, trong ngực còn ôm bình sữa, đói bụng liền uống mấy ngụm, ngày tháng tốt đẹp ghê.
“Mứt hồng này trông ngon nhỉ.” Có khách quen đến mua mứt hồng, Quý Liên Hoắc nhanh nhẹn đưa túi nylon cho khách, một thùng mứt hồng mà giờ đã bán hết đến tận đáy rồi, mai là phải lấy hàng mới.
Nhận túi mứt hồng khách đã chọn xong, Quý Liên Hoắc cân lên rồi nói, “Hơn hai cân một chút, tính anh ba đồng thôi.”
“Ăn ngon thì mai tôi lại mua.” Khách quen vui vẻ trả tiền rồi nhìn Quý Liên Hoắc trêu ghẹo, “Gần đây trông anh trai nhỏ rất có tinh thần, có chuyện gì vui sao?”
Tai Quý Liên Hoắc hồng lên, nhét thêm một quả táo vào túi cho khách.
“Có lẽ là do gần đây ăn uống tốt hơn thôi.”
Nhưng đồ ăn của Quý Liên Hoắc chỉ có màn thầu chuẩn bị sẵn từ nhà thôi, trời càng lúc càng lạnh mà màn thầu của anh đã để tận ba ngày rồi.
Sau khi tiễn khách quen đi, Quý Liên Hoắc xoa xoa tay, anh vô thức nhìn ra đường, nhìn từng chiếc từng chiếc xe riêng lướt qua.
Nhưng không có chiếc trong lòng mình kia.
Trước đó Quý Đại Bảo cũng cùng Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm ra đường, nhưng nhìn ba ngày liền thì chịu không nổi nữa, thế mà chú nhỏ cứ như chẳng có cảm giác gì, cứ rảnh rỗi chút là lại nhìn ra đường, trông thấy xe nào màu đen cũng kích động mất một lúc.
Từng lần từng lần thất vọng cũng không hề khiến thiếu niên giảm nhiệt tình, ngược lại anh càng thêm mong mỏi, Quý Đại Bảo vô cùng hoài nghi, nếu Vương Chiêu Mưu không tới, không khéo chú nhỏ mình sẽ ngóng tới mức xương cổ thành tật mất.
Chiều hôm đó lão Tề tới sạp hàng, nhìn ánh mắt thiếu niên không giấu nổi vui mừng, nhìn ra sau anh ta, lại nhìn ra hướng đầu đường, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng vẫn nhớ mong kia.
“Quý Liên Hoắc.” Lão Tề có hơi bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ thiếu niên mà có hơi không đành lòng.
“Hôm nay ông chủ rất bận, nên không tới đâu.”
Ánh sáng trong mắt thiếu niên lập tức mờ đi, có hơi xa lạ và xấu hổ đối với người đàn ông trước mặt.
“Xin lỗi.”
“Không sao.” Lão Tề ngồi xổm xuống, chọn một ít mứt hồng và cam, sau đó đưa cho thiếu niên một tờ năm mươi.
Quý Liên Hoắc yên lặng tìm tiền trả lại cho Lão Tề, anh cụp mắt xuống, cả người tối sầm lại, giống như đã mất đi ánh sáng.
Nhìn dáng vẻ thiếu niên, lão Tề cười thầm rồi lấy tờ giấy note ngay ngắn trong sổ tay của mình ra, trên đó có viết một chuỗi số.
“Này.”
Quý Liên Hoắc nhướng mắt, thấy những con số đẹp đẽ viết trên tờ giấy note kia, ngây ra một lúc.
“Ông chủ bảo tôi tới đây đưa cho cậu.” Lão Tề đưa tờ giấy note về phía trước. “Đây là số liên lạc cá nhân của ông chủ. Ông chủ nói nếu có vấn đề gì thì cậu có thể gọi điện trực tiếp cho cậu ấy.”
Quý Liên Hoắc chớp mắt, vô thức lau tay trên quần áo của mình rồi mới cẩn thận nâng tay lên, cầm lấy tờ giấy note trong tay lão Tề.
Đó là một tờ giấy mỏng có viết mực đen, trên đó còn vương mùi thơm mát dễ chịu thuộc về Vương Chiêu Mưu.
Lão Tề nhìn gương mặt thiếu niên giãn ra từng chút một, ánh mắt như đầm nước mùa xuân, vành tai cũng đỏ lên.
“Được rồi.” Lão Tề không nhịn được bật cười, “Tôi phải về báo cáo lại với ông chủ.”
“Chú Tề.” Thiếu niên đột nhiên gọi lão Tề lại, giọng nói còn hơi ngập ngừng.
“Sao vậy?” Lão Tề dừng chân, hơi ngạc nhiên nhìn anh.
“Tôi muốn hỏi một chút…..” Quý Liên Hoắc khẽ mím môi, “Phải như thế nào mới có thể giống như chú, được làm việc bên cạnh anh Chiêu Mưu?”
Nghe thấy câu hỏi của Quý Liên Hoắc, lão Tề lau lau mặt, đột nhiên cảm thấy hơi nguy cơ.
“Giờ cậu còn phải chăm sóc một đứa nhỏ, chắc chắn không tiện đâu.”
Lão Tề giải thích thêm, “Chờ cháu cậu lớn hơn chút, có thể tự ăn tự chơi thì cậu lại tới chỗ tôi tìm việc nhé, được không?”
Để nguyên miếng cơm cho nhân viên già đi chứ nhóc!
Vẻ mặt Quý Liên Hoắc có hơi mất mát, nhưng vẫn gật đầu, “Cảm ơn chú.”
Thấy thế, lão Tề vội vàng chạy mất.
Quý Liên Hoắc ngồi trên tay xe đẩy, quay đầu nhìn Quý Đại Bảo đang ôm bình sữa ngủ ngon lành, ánh mắt có hơi ảm đạm.
Đêm khuya, bàn mạt chược chướng khí mù mịt, tiếng người ồn ào, Lý Đại Toàn ngồi trong góc bàn, miệng ngậm điếu thuốc, tay xoa xoa mạt chược, cánh tay đè chặt mấy đồng tiền lẻ dưới khăn trải bàn.
“Đại Toàn, sao dạo này không chơi bài mà lại chơi mạt chược?” Có kẻ hóng chuyện thò đầu vào hỏi.
“Không phải việc của ông.” Lý Đại Toàn ném xúc xắc xong liền giơ tay gãi gãi cái trán bóng dầu.
“Sao mà chơi một ván có mấy xu bạc thế này?” Kẻ kia cười hì hì, “Bọn tôi đều tưởng ông theo cháu ngoại trai của mình gà chó thăng thiên hết rồi, làm gì còn chơi ở cái xó này nữa!”
“Cháu tôi?” Lý Đại Toàn ngậm điếu thuốc, nhíu mày quay lại nhìn bạn bạc.
“Thằng tai tinh đó bán trái cây được vài cái đồng bạc! Gà chó thăng thiên cái mẹ gì!”
“Bán trái cây không kiếm, nhưng đu bám ông chủ lớn thì đương nhiên phải kiếm!” Kẻ kia cười đểu.
“Ông chủ lớn?” Lý Đại Toàn chớp mắt, hơi buồn bực, “Cái gì mà ông chủ lớn?”
“Cháu ông không nói với ông à?” Kẻ kia chậc một tiếng, “Đúng là không lương tâm, tôi nói cho ông biết nhé, con rể nhà hàng xóm nhà tôi tận mắt trông thấy cháu ông lên xe của ông chủ kia, chiếc xe đó sáng loáng, thoạt nhìn thì đúng là chiếc xe mà chỉ những người kiếm được nhiều tiền mới mua nổi!”
Đôi mắt Lý Đại Toàn đảo loạn, không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên đẩy bạn bạc của mình ra, cầm tiền dưới khăn trải bàn rồi khoác áo rời khỏi sới bạc.
Bóng đêm đen đặc, Lý Đại Toàn bước vào trong sân, những người khác đều đã ngủ, Lý Đại Toàn vốn định tới phòng chứa đồ dựng thằng tai tinh kia dậy, kiếm lý do lục soát, nhưng gã bỗng trông thấy xe đẩy nhỏ đựng trái cây bên cạnh, còn phủ bạt nhựa lên.
Đây là thứ tai tinh kia dùng để bán trái cây.
Lý Đại Toàn chớp mắt, nhấc vải nhựa lên, nhìn trái cây còn lại bên trong, tìm kiếm một hồi thì sờ đến một thứ gì đó bằng kim loại.
Lý Đại Toàn lấy đồ ra, bật bật lửa lên nhìn, trên hộp có chữ địa long, lại còn có cả hình ảnh trẻ con tóc vàng mắt xanh in lên trên, Lý Đại Toàn lập tức hiểu đó là thứ gì.
Sữa bột ngoại!