Miễn Ni mua đồ tặng hắn xong thì cũng lập tức ra về liền.Ngắm thế này,cũng đủ rồi.Miệng cô cười sung sướng,trong đầu Miễn Ni lúc này đang hiện lên hình ảnh hắn sẽ như thế nào khi bắt gặp món quà của Miễn Ni.Vui?hạnh phúc?hay cảm động đến phát khóc?Dù như thế nào đi nữa thì Miễn Ni nhà ta cũng cười thầm trong lòng.
Đi lại thế nào,Miễn Ni lại va trúng 1cô bạn gái cũng trạc tuổi cô.Cô ấy có một mái tóc dài lộ rõ vẻ trang nghiêm,ăn mặc sang trọng trong cô ấy thật quyến rũ và ngạo mạn.
Miễn Ni liền cúi đầu,rối rít xin lỗi
“xin lỗi chị,em lỡ va trúng”Tưởng rằng,người này sẽ trở nên giận dữ,hung hăn khi đồ hàng hiệu bị va trúng như những người khác.Nhưng cô nàng này lại kì lạ đến ngỡ ngàng.
“này đừng cúi xuống,hong sao hong sao hết mà”cô ấy đỡ cô đứng dậy,khi này cổ thấy được khuôn mặt hiền hoà của cô liền nở nụ cười rạng ngỡ..
“chào,mình tên là Nhiễm Thương,rất vui được gặp bạn”cô ấy chìa tay ra,đôi mắt sáng lên lồng lộng,như đang muốn bắt chuyện với cô
Trái ngược với cô nàng hoà đồng kia,Miễn Ni lại rất nhút nhát,cô e dè chìa tay bắt lấy tay cô nàng..
“chà..chào mình là Miễn Ni”Nghe tên ,cô bạn kia liền khen tới tấp rồi ngừng lại nói chuyện với Miễn Ni.Nhờ tính tính vui vẻ,hào phóng của Nhiễm Thương lại vô tình gặp Miễn Ni.Cả hai người 1 cặp bài trùng chính hiệu,nói chuyện rất ân ý,khác hoàn toàn với khi nãy.Họ thoải mái,vui vẻ.Có cùng chung sở thích,cùng chung suy nghĩ khiến họ trở nên khắng khít hơn..
Miễn Ni lại không thể ngờ được,chỉ nhờ một chuyến đi xin việc mà cô lại gặp được một người con gái dù dáng vẻ quyền quý nhưng tính cách lại ôn hoà như vậy.Chậc,có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô đấy..
“Miễn Ni,Cậu đang làm việc ở đâu thế?”
“À,tớ mới đi xin việc,mai sẽ làm ở tiệm đồ nướng Xĩng Xĩng ở gần đây”
“Wao,vậy nếu mai tớ ở đó,là tớ gặp cậu nè”Cô gái kia chu môi,tự do nói chuyện thoải mái.Miễn Ni không hay nói chuyện với người lạ,nên giọng cô rất nhỏ,cũng không có chuyện gì nhiều để nói,nhưng đối với cô bạn này thì cô luôn nghe hết chuyện rồi cả hai cùng cười khoái chí.Cứ như hễ họ đã thân lâu lắm rồi..
Cả hai cứ thế trò chuyện rồi trở thành bạn của nhau khi nào không hay.Hôm nay,Miễn Ni có được 1 người bạn mới ngoài hắn,cô cảm thấy rất yêu đời và hạnh phúc
Mãi cứ trò chuyện luyên thuyên, nhìn đồng hồ trên tay,Miễn Ni cũng sững người ,11 giờ,đã đến lúc phải trở về để viết báo kiếm tiền.
“Nhiễm Thương ơi,bây giờ tớ phải về rồi”Miễn Ni nói với giọng đầy nuối tiếc
“Oh được rồi,Ni về đi bye bye”
“tạm biệt”Trong lúc trò chuyện cả hai cũng đã có được thông tin liên lạc của nhau,nên không cần phải lo cho những cuộc gặp tiếp theo
“Lâu lắm rồi,mới có 1 người bạn thanh thản như vậy”Nhiễm Thương nói thầm trong miệng rồi mỉm cười.Cũng giống như Miễn Ni,cô phải sống trong cô đơn,vì bản thân là con 1 trách nhiệm gia đình,quyền thừa kế tập đoàn dồn vào cô.Cô không có được sự tự do,kể cả kết bạn.Nay lại vô tình gặp thấy Miễn Ni,cô tìm thấy được niềm vui nhỏ nhỏ..
Còn về phía Miễn Ni lúc này,cô đang cảm thấy rất hồi hợp,khi tên trong danh bạ đang gọi đến mình,đó chính là Minh Hàn,bình thường hắn sẽ không gọi,chỉ tới thẳng nhà, nhưng nay cô đi rồi nên hắn đành gọi điện.Miễn Ni tay bất giác run run,cảm giác nói chuyện với người mình thích qua điện thoại,Miễn Ni có đầy thứ để lo”Liệu giọng của mình trong đây nghe có hay không nhỉ?,liệu nói giọng mình có run không ta?” Miễn Ni run tay,chừng chừ rồi bắt máy
“alo”
“cô đang ở đâu”giọng của hắn pha chút lạnh lùng,khó chịu,hắn chưa bao giờ giở giọng này ra để nói chuyện với cô chỉ là khi nãy đến nhà cô,thấy trong nhà toát nên sự im lặng đến đáng sợ,hắn đã lặng người sợ rằng cô xảy ra chuyện gì.
“tôi đang đi ngoài đường”nghe giọng hắn khó ở như vậy,cô cũng cảm thấy khó chịu mà lên tiếng
Nhưng với Minh Hàn thì hắn đâu hiểu,cô là đang khó chịu vì hắn chứ không phải tại hắn phiền.Cứ mỗi khi tiếp xúc với cô,hắn lại trở nên mặc cảm vô tận
đường đường là tổng tài mặt lạnh,không sợ trời,không sợ đất.Nhưng lại e dè trước thái độ của cô
Nghe cô nói vậy,hắn chỉ biết im lặng hồi lâu rồi”ừm” một tiếng..Cả hai trôi vào im lặng,không ai nói với ai câu nào.
Miễn Ni nhìn thấy chiếc ví mình mua cho hắn,bắt đầu bình tĩnh trở lại,cô nhẹ giọng,cái chất thanh thoát,im tai lại sà vào tai hắn
“chút nữa em về”nói rồi cô liền cụp máy cái một.Chết,cô lỡ miệng xưng em rồi.Nghe cứ như người yêu giận dỗi rồi cô lại xuống nước.
“mất mặt quá,biết chui đầu xuống đâu bây giờ”cô đỏ mặt rồi lại lấy tay vỗ mặt mình cho tỉnh,cô cứ hành động kì lạ khiến cho nhiều người đang cùng chuyến xe buýt thắc mắc hành động của cô.Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bọn họ nhìn mình cô lại cảm thấy muốn đào xuống lỗ nữa
Miễn Ni có khác,nhục mặt số 1 không ai số 2