Tại một nơi xa xôi, lúc này Nhã Uyên đang ôm chặt thân hình của Bạch nhi.
Bạch nhi bây giờ chỉ còn chút hơi tàn, đặt cô bé xuống đất.
Nhã Uyên cắn rách đầu ngón tay, nhỏ máu của mình vào miệng của Bạch nhi, nhưng cô bé không thể nuốt được.
Hết cách, Nhã Uyên đành cắn đầu chóp lưỡi mà đem máu mớm cho Bạch nhi.
Thấy đã đủ máu, cô liền đem tất cả ma khí và huyết khí mà mình có chuyển thành chân khí truyền vào cơ thể của Bạch nhi.
Vết thương trên ngực của Bạch nhi dần hồi phục, thế nhưng giữa chừng thì chân khí của cô lại khô, cạn.
Nhã Uyên không do dự mà đem tu vi của mình toàn bộ phế bỏ, chuyển thành chân khí thuần khiết mà truyền vào cho Bạch nhi.
” Kí chủ, ngươi có nhất thiết phải làm như thế không? Dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, nàng có chết cũng đâu ảnh hưởng tới kí chủ.”
– Ngươi im lặng ngay cho ta.
Giọng Nhã Uyên lúc này không còn nhí nhảnh, vui tươi như thường ngày nữa mà thay vào đó chỉ có sát khí tỏa ra từ lời nói làm cho hệ thống cảm thấy sợ hãi.
– Hệ thống, ta nói này. Có phải bây giờ ta rất nhỏ yếu không?
” Kí chủ, xét về thực lực, người xác định là rất nhỏ bé. Luận gia cảnh, ngươi càng không có gì.”
– Không, tỷ không hề nhỏ yếu. Nếu như tỷ cảm thấy mình nhỏ yếu, ta sẽ bảo vệ tỷ.
– Bạch nhi, muội không sao chứ? Có đau ở đâu không?
– Ừm, ta không sao, chỉ là tu vi của tỷ…
– Chỉ là chút tu vi, ta có thể tu luyện lại. Tính mạng của muội mới là quan trọng.
Vừa nói Nhã Uyên vừa ôm chặt lấy Bạch nhi mà khóc, từng giọt lệ nóng tuôn rơi.
Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, suy cho cùng cô vẫn chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, đứng trước cái thế giới khắc nghiệt vẫn sụp đổ.
( Tác giả: Mọi người thông cảm, đoạn này phải viết thế cho tình củm, chứ chân yếu tay mềm mà tàn sát mấy trăm đệ tử Thiên Kiếm môn thì chịu gòi.)
” Kí chủ, có nhiệm vụ mới.”
– Này hệ thống, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Sao lúc nào nhiệm vụ cũng đến đúng lúc vậy chứ.
” Kí chủ à, cái này không trách ta được, nhiệm vụ của ta chỉ là thông báo thôi.”
– Thôi được rồi, cho ta biết thông tin nhiệm vụ.
” Nhiệm vụ chính: Đưa Bạch nhi đến Yêu quốc, chữa trị vết thương. Đồng thới đem tu vi đạt đến trúc cơ sơ kì.
– Phần thưởng: Một bình nhị trọng thập cấp đan dược, một ngàn điểm tích lũy. Một lần quay thưởng cấp thanh đồng.
Không hoàn thành nhiệm vụ hồn phi phách tán.”
– Này hệ thống của người ta toàn buff cho chủ còn ngươi lúc nào cũng muốn ta hồn phi phách tán là sao?
” Tùy kí chủ, nghĩ sao thì nghĩ.”
Hệ thống tỏ vẻ giận dỗi, chủ động quay về não hải của Nhã Uyên.
– Này, ngươi sao thế? Hệ thống. Hệ thống.
Hệ thống mặc kệ cho Nhã Uyên gọi mình, không thèm quan tâm.
– Thôi được, ta cũng lười quan tâm ngươi.
– Đại tỷ, sao tỷ lại cứu ta? Suy cho cùng chúng ta cũng mới gặp, tỷ đâu cần phải liều mạng như vậy.
– Muội nói gì thế, muội đã nhận người tỷ tỷ này rồi thì đó là trách nhiệm của ta. Còn nữa muội bình máu di động của ta, nếu như không cứu muội thì sau này ta ăn cái gì?
– Nhưng mà trước đó muội cho tỷ xin chút máu nha, ta đói quá rùi.
– Ừm
Bạch nhi vén tay áo lên, đưa đến trước mặt Nhã Uyên.
Vì Bạch nhi vẫn còn đang bị thương nên cô chỉ hút một chút để hồi phục lại sức lực.
– Bạch nhi, muội giúp ta hộ pháp một lúc.
Bạch nhi hóa về chân thân, cuộn tròn xung quanh Nhã Uyên.
Cô ngồi xếp bằng, đem đan dược trong phần thưởng lấy ra, trực tiếp nuốt tất cả xuống bụng.
Dược lực nồng đậm bộc phát, Nhã Uyên liền vận chuyển thiên mộc linh căn chuyển hóa dược lực.
Sáng hôm sau.
Tu vi của Nhã Uyên khôi phục về luyện khí tầng ba.
Do thể chất đặc thù, buộc cô phải tu luyện cả ba loại năng lượng mới có thể nâng cao tu vi đến đỉnh phong.
Tuy chỉ mới tầng ba, nhưng chiến lực của cô ngang với luyện khí tầng bốn tầng năm.
– Hệ thống, Yêu quốc ở đâu vậy?
” Ngươi đi về phía nam là đến.”
– Này, ngươi còn giận ta à?
“…”
Hệ thống không trả lời, mặc kệ Nhã Uyên liên lạc.
– Mặc kệ ngươi, ta đi qua chỗ Bạch nhi.
Cô đi về phía Bạch nhi, cô bé lúc này vẫn còn đang ngủ say.
– Mẹ, mẹ ơi. Cha, cha ơi. Cha, mẹ đừng đi mà.
Hai dòng lệ chảy ra từ khóe mắt Bạch nhi.
Trong lòng Nhã Uyên xót xa, tuy Bạch nhi là yêu thú, nhưng cho dù là yêu thú cũng có tình cảm.
Cô cũng mất cả cha lẫn mẹ, dù là ở thế giới nào thì cô cũng không có được tình thân của gia đình.
– Bạch nhi, dậy thôi. Chúng ta chuẩn bị lên đường rồi.
Bạch nhi dường như không nghe thấy cô gọi.
Người con bé nóng ran, dần không giữ được nhân dạng mà hóa về hình rắn.
– Thôi chết, vết thương của con bé trở nặng rồi.
Nhã Uyên vội bế Bạch nhi lên, vươn cánh bay bề phía nam.
Ròng rã hai ngày không nghỉ, Nhã Uyên đã nhìn thấy một tòa thành rộng lớn.
Cuối cùng cũng đến yêu quốc, quốc gia duy nhất của yêu thú.
Cô vội vã đáp trước cổng thành, muốn tiến vào trong.
Đột nhiên cô bị một người đàn ông to lớn chặn lại, hay đúng hơn là một kẻ thân người đầu gấu.
– Kẻ đến là ai, mau khai báo thân phận. Nơi này là Yêu quốc, chỉ cho phép yêu tộc vào.
– Có thể cho ta vào trước được không, ta có việc gấp?
– Không được, muốn vào thành phải nộp phí hoặc chứng minh thân phận. Nếu không thì ngươi cùng con bé đó phục vụ ta một lát, ta sẽ suy nghĩ lại.
Đùng một tiếng, đầu của cự hùng nổ tan tành.
Trên tay Nhã Uyên là một khẩu súng màu đỏ máu.
– Nhiều lời, bà mày dị ứng đe dọa.
Không thèm để ý đến cái xác, cô chạy vào trong thành, nắm lấy tay một thành dân mà hỏi:
– Đại phu ở đâu? Mau chỉ cho ta.
Hỏi được vị trí của đại phu, cô không nói lời nào nữa liền tiến đến.
– Đại phu đâu, cứu người…À không, cứu yêu.
– Cô là ai?
– Đừng hỏi nhiều, mau cứu con bé.
– Nhưng ngươi là ai?
Đùng, một viên đạn sượt qua mặt đại phu.
– Làm việc, nhanh.
– Được, được rồi. Ngươi đặt con bé xuống đây đi.
Đặt Bạch nhi lên giường, đại phu bắt đầu xem bệnh cho cô bé.
– Con bé không có yêu đan?
– Nó bị người ta bắt được, lấy đi yêu đan.
– Bây giờ chữa trị thì có cách, nhưng ta sợ con bé không chịu nổi đến lúc lấy được nguyên liệu.
– Nguyên liệu là gì?
– Một viên yêu đan. Nhưng ta sợ nếu chờ ngươi lấy được con bé đã chết rồi.
– Cái gì?