Các ngươi đứng lại! Ai cho phép các ngươi đi hả?
Tên gia nhân đi theo lao đến, tay định chộp lấy hai người.
Xoẹt một tiếng, bàn ta của kẻ đó chưa kịp chạm tới đã đứt lìa, máu tươi tuôn xối xả.
– Các ngươi gan cũng lớn thật, ta đã cảnh cáo rồi mà không nghe, sao lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết vậy chứ.
Trên tay Nhã Uyên là một con dao bằng chân khí mỏng như cánh ve, máu tươi nhuộm đỏ lưỡi dao.
– Ta còn chưa ăn sáng lại phải động tay với kẻ như các ngươi rồi, thật mất ngon.
Cô nói, giọng điệu chán chường.
– Nguyên Anh sơ kì, sao hai kẻ như các ngươi lại có tu vi như vậy được?
Tên bị chặt đứt tay kia hét lên ngạc nhiên, tu vi của hắn chỉ là Kim Đan trung kì mà thôi.
– Được, càng mạnh mẽ bản thiếu gia càng thích. Đợi đến khi ta thu phục các ngươi ta sẽ cho các ngươi được sung sướng.
Tên tự xưng thiếu gia kia lao đến, hắn tụ lực phóng ra một huyết cầu.
Huyết cầu bay đến phía trên hai nàng thì liền nổ tung, hình thành một lồng giam huyết sắc.
– Huyết Tù Lung. Hai người các ngươi chỉ là Nguyên Anh sơ kì, ta là Nguyên Anh trung kì đỉnh phong, các ngươi đừng chống cự vô ích.
– Vậy sao?
Nhã Uyên thờ ơ, tỏ vẻ ” Mày nghĩ bà mày quan tâm chắc?”
– Bạch nhi, muội cho ta xin tí huyết nha! Ta lâu rồi chưa ăn a. Tỷ tỷ đáng yêu của muội sắp đói chết rồi đây này.
– Được rồi, tỷ đừng có như vậy nữa. Ở đây có người ngoài nhìn kìa.
– Hắn à? Không sao, muội chờ ta một tí.
Nhã Uyên quay sang nhìn hắn, ánh mắt coi thường.
– Phiền ngươi ngủ một lát nha, muội muội ta khá là nhạy cảm.
– Ngươi nói cái gì?
Đột nhiên, tầm nhìn của hắn quay ngược lại, Nhã Uyên đang đứng trước mặt hắn lại chổng ngược lên trời.
Không, không phải là cô đứng ngược, mà là hắn nhìn ngược a, bởi vì hắn vẫn thấy bầu trời.
Ánh sáng dần tắt, hình ảnh cuối cùng là Nhã Uyên nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.
Bạch nhi cũng đã quen với cảnh này, dù gì từ trước đến nay Nhã Uyên ra tay đều rất nhanh gọn, căn bản là không cho người ta thời gian hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
– Tỷ à, chúng ta giết hắn như vậy không sao chứ?
– Không sao đâu, lát sau là hắn phục sinh ấy mà. Hắn cũng là huyết quỷ, phục sinh là chuyện thường ở huyện.
– Bây giờ quan trọng là ta đói rồi a.
Nhã Uyên nũng nịu, người khác nhìn vào sẽ nghĩ là đây là một cặp mẹ con, dù sao chiều cao của cô cũng khá là khiêm tốn.
Vẫn như mọi lần, Bạch nhi lại để cho Nhã Uyên hút máu mình.
– Ư, máu hôm nay hơi lạ nha, hình như thơm hơn thì phải.
Máu của Bạch nhi khi này không chỉ có màu đỏ mà còn pha một tia kim sắc.
Nhã Uyên cũng chỉ hút vừa đủ, máu của Bạch nhi lúc trước đã có hiệu quả gấp mười lần bình thường, bây giờ lại thêm Long Huyết trong người nàng, tác dụng đã nhân lên trăm lần.
Bây giờ chỉ một ngụm nhỏ máu của Bạch nhi đã đủ cho Nhã Uyên hoạt động một tháng mà không lo đói.
Huyết Tù Lung sau khi tên kia chết thì cũng tự động giải trừ.
– Tỷ tỷ, mấy cái này bây giờ làm sao?
Bạch nhi chỉ vào mấy cái xác.
– Cứ mặc kệ chúng đi, lát sau là sẽ hồi sinh ấy mà, ta cũng không dùng Phệ Hồn.
Phệ Hồn là tên cô dặt cho hắc cầu.
Sau khi nghịch ngợm đủ thứ với nó, cô phát hiện ra hắc cầu có một đặt tính đó là thôn phệ linh hồn.
Năng lực này của hắc cầu cực kì mạnh mẽ, linh hồn bị nó thôn phệ chắc chắn sẽ không sống sót được, hơn nữa còn bổ sung cho linh hồn của cô.
– Chúng ta về thôi, mới sáng mà máu me khắp người rồi, tanh quá. Phải về đi tắm mới được.
Cô cùng Bạch nhi trở về lại bên trong lâu đài, vô tình gặp Huyết Nguyệt đang đi đâu đó.
Nhìn thấy Nhã Uyên toàn thân máu tươi nhuộm đỏ, nàng liền chạy đến hỏi.
– Nhã Uyên, con sao thế này, hai đứa gặp chuyện gì rồi?
– Mẫu thân à, con không sao đâu, đây đâu phải là máu của con.
Nhã Uyên kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra.
– Theo như miêu tả của con thì có lẽ là Huyết Phàm con trai của Huyết Linh.
– Nếu đúng như vậy thì thật là oan gia ngõ hẹp a.
– Thôi con và Bạch nhi đi tắm đi, người ngợm toàn là máu. Có đứa con gái nào như con không?
– Được rồi, là con sai được chưa. Người chả thương con gì cả? Người ta mới bị đe dọa xong về nhà lại bị mắng, thật là tủi thân a.
Nhã Uyên làm ra vẻ mặt ủy khuất, cuối cùng vẫn chưa biết là ai đe dọa ai nữa.
– Ai đe dọa được con a. Chưa gì con đã cắt đầu người ta rồi. Ta mắng là do con làm bẩn y phục Bạch nhi rồi kìa. Làm gì cũng cho gọn chút chứ.
– Rốt cuộc ai mới là con gái người a!
Nói rồi Nhã Uyên kéo tay Bạch nhi, quay đầu lại nói.
– Mẫu thân, người cho ta xin bộ đồ nha, y phục của ta cũng toàn là máu rồi.
– Biết rồi, ngươi đừng có bắt nạt con bé đó. Con bé mà chịu ủy khuất ta sẽ tìm ngươi tính sổ a.
Nhã Uyên khóc ròng, rốt cuộc ai là con gái của người vậy mẫu thân?
– Đi thôi Bạch nhi, ta đưa muội đi tắm. Yên tâm ta không làm gì đâu hehe.
Cô nói một đường nhưng lại làm một nẻo, nét mặt “ngây thơ” vô số tội của cô đã tố cáo mình.
– Này, lát nữa ngươi có nghe thấy tiếng gì kì lạ thì cũng kệ đi nhé!
Huyết Nguyệt căn dặn người hầu đem quần áo cho hai người, sợ nàng không chuẩn bị tâm lý.
Đứa con gái này của nàng cũng thật bạo dạn a.
Vào đến phòng tắm, Nhã Uyên một đường cởi sạch bộ y phục be bét máu tươi của mình, sau đó còn “tiện tay” lột sạch luôn Bạch nhi.
– Nhã Uyên tỷ, người làm gì thế? Khoan đã từ từ…đừng mà…
Nhã Uyên tinh nghịch lần mò hết chỗ này đến chỗ khác.
– Ai bảo muội nở nang vậy chứ! Chỗ nào sờ cũng rất mềm a.
– Tỷ đừng có như vậy nữa, ta nói với mẹ bây giờ!
– Ai lại chơi méc mẫu thân bao giờ, nhưng mà không sao, cùng lắm bị cốc đầu một cái thôi.
Nhã Uyên lại tiếp tục trò vui của mình, cho đến khi Bạch nhi mệt lã mới chịu ngừng.
Người hầu đem y phục đến cho hai người, âm thanh bên trong phát ra làm cho nàng đỏ ửng hết mặt mũi.
– Cô chủ trông nhỏ nhắn vậy mà lại nằm trên a. Không được, ta không được nhìn a.
Nhưng cô vẫn không khống chế được tính tò mò, mở hé cửa đưa mắt vào nhìn.
Khung cảnh trước mắt làm cô nóng ran, máu mũi tựa hồ muốn phun ra rồi.
– Thật mãnh liệt a. Cô chủ quả là mạnh mẽ.
Nàng vội vàng rời đi, nếu còn ở lại chắc chắn sẽ chết vì thiếu máu mất.
– Nhã Uyên tỷ, ta muốn hỏi chuyện này, tỷ phải trả lời thật lòng cho ta!
– Được, muội hỏi đi.
– Không, tỷ phải hứa trước.
– Được rồi, ta hứa được chưa. Nhã Uyên ta hứa sẽ nói thật, nếu không sẽ bị Bạch Tố Tố đè xuống hãm hiếp a.
– Lúc nào rồi tỷ còn đùa giỡn nữa. – Bạch nhi đỏ mặt.
– Vậy muội hỏi đi.
– Nhã Uyên tỷ, ta hỏi tỷ….