Lão nam nhân nhìn thấy cậu khóc, đầu óc anh liền bị nước mắt của Thích Tranh quấy nhiễu đến hồ đồ.
Vì lần trước cậu khóc, sau đó liền nói hận anh.
Em trai khôi phục trí nhớ rồi sao? Nếu không sao lại khóc?
Trong lòng lão nam nhân cũng khó chịu, anh thở dài:”Tại sao cậu lại khóc?”
Thích Tranh nghe thấy lời anh nói mới phát hiện bản thân khóc. Cậu không biết tại sao cơ thể mình lại phản ứng như vậy nữa, thật là xấu hổ!
Cậu muốn dừng xe, nhưng hộ công còn đang chờ cậu, tại sao cậu phải dừng lại?
Là vì nghe được trong câu nói dối “Anh yêu em” tràn đầy vứt bỏ và mệt nhọc kia sao?
Cậu hung hăng lau nước mắt trên mặt, thấp giọng nói:”Tôi không yêu anh.” Cậu dừng lại một lát, sau đó chắc chắn nói:”Là anh đơn phương quấn lấy tôi, bây giờ cũng chính là anh nói không muốn nữa.”
Lão nam nhân không nhìn cậu mà ngoảnh ra nhìn ngoài cửa sổ:”Tôi lớn tuổi rồi, quấn lấy cậu nhưng cậu không động lòng. Cậu cũng cảm thấy tôi không biết xấu hổ phải không? Cứ như hiện tại, cậu sẽ vui vẻ hơn.”
Thích Tranh nhịn lại dục vọng, hung hăng đập mạnh vào vô lăng, mắng lời thô tục:”Đúng vậy, không sai, tôi rất vui vẻ.”
Khuôn mặt lão nam nhân lộ ra vẻ bi thương, lại bày ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy.
Anh cũng không vui, anh thuyết phục bản thân để em trai đi, nhưng anh cũng tủi thân.
Anh nghĩ em trai đã chết, anh cũng chuẩn bị cô độc hết quãng đời còn lại, chờ sau khi chết, để em trai không còn chê anh già nữa.
Nhưng em trai không chết, cậu quên anh rồi, cậu yêu người khác rồi.
Lão nam nhân có thể làm gì, anh không nghĩ đến, cũng không có biện pháp nào cả.
Chỗ sâu thẳm trong lòng anh cũng rất hận cậu, đã từng thích anh tại sao bây giờ lại không thích nữa?
Anh chưa đến 34 tuổi, nhưng tim bị dày vò đến già rồi.
Lão nam nhân nắm chặt dây an toàn:” Tôi sẽ giới thiệu cho các cậu phiên dịch mới, cậu không cần lo lắng.”
Thích Tranh nhíu mày:”Tôi cho anh đi sao?”
Lão nam nhân tức phát khóc:”Cậu việc gì phải giữ tôi lại cho chướng mắt? Hay là nói, cậu đột nhiên cảm thấy chơi đùa như này với tôi rất vui?”
Thích Tranh không nhịn được, đạp thắng xe dừng lại ven đường.
Cậu trừng mắt nhìn lão nam nhân:”Anh nói yêu tôi đúng không? Vậy bây giờ anh nháo cái gì?”
Lòng lão nam nhân thắt chặt, cổ họng như có gì đó chặn lại, mãi mới thốt ra được một cậu:”Bởi vì cậu đã…” Không yêu tôi nữa rồi.
Anh không thể nói những lời đạo đức giả như vậy, anh cũng cảm thấy mình quá yếu đuối.
Năm đó khi anh nói không yêu em trai, em trai cũng theo đuổi anh lâu như vậy.
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Anh bây giờ chỉ muốn yên tĩnh lại một chút, không muốn mặt dày theo đuổi em trai.
Nếu như anh có thể buông bỏ em trai, nếu như em trai có thể có một gia đình tốt đẹp.
Thực ra lựa chọn như vậy, cũng không tồi.
Mâu thuẫn đấu tranh, anh từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Không dễ gì mới lấy lại được dũng khí, vậy mà giờ cũng mất luôn rồi.
Lão nam nhân đỏ mắt, uất ức đến mất lí trí.
Thực ra anh cũng không chắc mình có thể nhẫn tâm thực sự hay không, có lẽ sau khi tách ra một thời gian, anh có thể chọn cách tốt hơn để tiếp cận em trai của hiện tại.
Thích Tranh đột nhiên vặn cằm anh qua, em trai trong mắt anh có một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó dâng trào, Thích Tranh nói:”Anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh thật sự khiến người ta chán ghét. Nhưng với gương mặt này, anh nên vui mừng cho bản thân thì hơn. Biết đâu tôi có thể có chút hứng thú.”