Thấy người tức giận bỏ đi, lão nam nhân cũng luống cuống, anh muốn đuổi theo nhưng bị bạn giữ lại:”Cậu đừng quản thằng nhóc đó nữa, nó với chị nó không tim không phổi giống nhau, chỉ có cậu mềm lòng!”
Lão nam nhân vội vàng nói:”Không phải như vậy, cậu hiểu nhầm rồi, hình như cậu ấy không nhớ gì cả, khi nào quay lại mình nói với cậu sau.”
Nói lời xin lỗi xong rồi đẩy người bạn ra, đuổi theo.
Không ngờ Thích Tranh quay lại trước, cậu đi chân trần, ném đôi giày thể thao ở ngoài tủ giày.
Lão nam nhân yên tĩnh nhìn lại, là món quà anh tặng năm cậu 18 tuổi.
Cũng không biết Thích Tranh đi nó từ lúc nào.
Rõ ràng trong tủ có rất nhiều giày nhưng Thích Tranh lại chỉ chọn đôi này.
Giống như cháo anh vừa uống, mùi vị giống hệt lúc trước.
Mũi lão nam nhân chua xót, anh biết Thích Tranh đối tốt với anh.
Mất đi rồi lại càng biết trân quý.
Thích Tranh bây giờ không nhớ anh nhưng vẫn đối tốt với anh.
Mặc dù tính tình vẫn còn cáu kỉnh, so với trước kia còn xấu tính hơn
Thích Tranh đi đôi giày ướt của mình, lão nam nhân ngồi xổm xuống muốn ngăn lại.
Anh tự nhiên luồn tay vào ống quần ướt đẫm, chạm vào bắp chân lạnh toát của cậu, cau mày nói:”Không lạnh sao?”
Anh lấy một đôi tất trong tủ giày, cũng là tất cũ.
Thích Tranh trợn mắt nhìn lão nam nhân:”Tránh ra.”
Kết quả lão nam nhân đưa tay ra kéo cậu, rõ ràng không có dùng nhiều sức nhưng Thích Tranh vẫn ngồi xuống, lão nam nhân đưa tất cho cậu.
Thích Tranh lạnh lùng nói:”Anh phải nhớ rõ, tôi không phải em trai anh.”
Lão nam nhân nói:”Phải phải phải, muốn tôi mang vào cho cậu không?”
Thích Tranh giật đôi tất:”Ít sờ tới sờ lui lại, nếu như nói tôi giống em trai anh như vậy, anh ở trên xe còn hôn tôi…Hai người không phải là loạn luân sao?”
Lão nam nhân đặt đôi giày thể thao trước mặt Thích Tranh:”Tôi với cậu ấy không có quan hệ ruột thịt, hơn nữa…”
Thích Tranh nhíu mày:”Hơn nữa?”
Lão nam nhân giống như nhớ lại chuyện thú vị, khóe miệng hiện ra nụ cười:”Cậu đừng nhìn tôi như vậy, là cậu ấy theo đuổi tôi trước.” Nếu như trực tiếp lên giường cũng được coi là lời theo đuổi.
Thích Tranh nghĩ, tại sao cậu lại đứng đây cùng lão nam nhân hồi tưởng người em trai đã chết cùng chuyện ân ái của bản thân đã qua.
Cậu có bệnh à!
Thích Tranh đi giày sau đó chỉ vào mặt mình:”Đừng tưởng anh lấy lòng tôi rồi thì cái tát này coi như kết kết thúc.”
Lão nam nhân ngửa đầu nhìn cậu:”Được thôi, tôi cũng không mong chúng ta kết thúc.”
Sắc mặt Thích Tranh thay đổi:”Tại sao anh lại không biết xấu hổ như thế?”. ngôn tình hoàn
Đột nhiên cậu hung hăng nói:”Cmn anh đừng có nghĩ tôi là em trai đã chết của anh mà theo đuổi, thật buồn nôn.”
Đáng tiếc cho dù cậu có nói gì lão nam nhân vẫn mím môi, bộ dạng nước đổ lá khoai*.
*Từ gốc: 油盐不进: dầu muối không vào, dùng để chỉ người cứng đầu, ai nói cũng không nghe.
Thích Tranh không chịu thua kém, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, cậu hất cằm nói:”Anh có theo đuổi tôi cũng vô ích, tôi thích một người phụ nữ, sắp phải kết hôn cùng với cô ấy.” Cậu bịa đặt.
Cậu vừa dứt lời, thấy lão nam nhân kinh nhạc nhìn cậu hồi lâu, sau đó nói:”Hóa ra lại đau như vậy.”
Thích Tranh:”Cái gì?”
Lão nam nhân đập tay lên ngực mình:”Thì ra lúc tôi nói với cậu những lời đó, cậu cũng đau như thế này.”